Hư ảnh một con Thần Thú khổng lồ giống như cá voi ngự trị trên bầu trời, chẳng qua khác với cá voi thuần túy, toàn thân con cá voi này được bao phủ bởi lông vũ mượt mà như loài chim, hai bên lưng còn mọc ra một đôi cánh lớn dài vạn trượng che phủ thiên địa…
Chính là Thần Thú Côn Bằng trong truyền thuyết…
“Côn…Côn Bằng…” Côn Minh Nguyệt thân thể kịch liệt rung rẩy, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn xem Lạc Nam.
Côn Tộc của nàng chỉ là hậu nhân cách vô vàn thế hệ của Côn Bằng, huyết mạch đã sớm trở nên mỏng manh không đáng chú ý…
Nào ngờ hiện tại từ trong tay Lạc Nam nhận được Côn Bằng huyết mạch, đây không phải thứ giành riêng cho nàng sao? Huống hồ còn có Bắc Minh Thần Công nghe qua rất lợi hại.
Chưa kể nàng đang vì thực lực của mình tiến triển chậm chạp mà tự trách, hai thứ này chẳng khác nào đưa than sửi ấm trong ngày tuyết rơi cả.
Trong lúc nhất thời, một trái tim mềm mại như nước, thân thể thành thục yểu điệu tựa sát người hắn, động tình không thôi.
“Chuyện khá dài dòng, các nàng lại đây!”
Lạc Nam bắt đầu đem mọi chuyện trong thời gian tách biệt cùng mấy nữ kể lại một lần…
Từ việc hắn ở Man Hoang Tinh ngăn cản Cự Yêu Tộc cho mấy nữ Cự Mỹ Anh trở về, cho đến việc lạc vào không gian của nam tử Ưu Mặc thần bí cướp được Bất Tử Thụ, sau lại lạc vào Huyết giới, lại từ Vượt Tinh Huyết Trận trọng thương trở về, hôn mê trong Huyết Hoàng Địa hai tháng… đương nhiên hắn cũng thay đổi một chút tình tiết, lượt bỏ quá trình nguy hiểm, cũng đem Khí Vận Thánh Thủy đổi thành sư phụ Kim Nhi ban tặng.
“Phu quân, thật khổ cho chàng!”
“Khí Vận Chi Tử, thật là nhân vật nghịch thiên!”
“Thất đại Thần Thụ? Thần kỳ như vậy?”
“Trên Bán Tiên không ngờ còn nhiều cảnh giới đến như vậy, xem ra con đường của chúng ta phải đi còn rất dài!”
“Phu quân giết Ưu Mặc cướp lấy Bất Tử Thụ, đã trở thành kẻ thù của đại nhân vật Tiên Tôn?”
“Đại náo Huyết giới? Huyết giới muốn xâm chiếm các tinh cầu cấp thấp?”
“Cự Yêu Tộc, Huyết Hoàng Tộc…sớm muộn Hậu Cung chúng ta phải dọn sạch bọn chúng!”
“Phu quân dùng mặt nạ Tôn Cấp che dấu khí tức, chẳng trách chàng ở Việt Long Tinh hơn hai tháng mà Cơ Nhã hay Tố Mai các nàng không cảm nhận được!”
Chúng nữ nghe xong cảm thấy máu huyết sôi trào, cả đám bàn tán xôn xao, từng đôi mắt đẹp tràn ngập cảm xúc, gương mặt đỏ bừng vì kích động, hận không thể gia nhập vào trong quá trình tưởng như ngắn ngũi đó…
Thật vô pháp tưởng tượng, các nàng ở Việt Long Tinh phần lớn thời gian chỉ có bế quan và luyện tập, Lạc Nam ra ngoài lại trải qua nhiều sóng gió đến như vậy, lịch duyệt bỏ xa các nàng không biết bao nhiêu lần.
“Không được, lần sau chàng có đi đâu, bất cứ giá nào cũng phải mang theo bọn thiếp!” Diễm Nguyệt Kỳ cùng Hoa Thanh Trúc nắm tay hắn kiên quyết nói.
Chúng nữ nghe vậy gật mạnh đầu, cùng nhau đạt thành thống nhất.
Lạc Nam dở khóc dở cười, không dám hứa với các nàng, chỉ có thể đánh trống lãng nhìn sang Võ Tam Nương:
“Cự Yêu Tộc phá hủy Truyền Tống Trận nặng nề như vậy, làm sao các nàng thành công về đến Việt Long Tinh? A Man đâu rồi? sao ta không ở Bình An Thành nhìn thấy hắn!”
Nghe câu hỏi của hắn, Cự Mỹ Anh sắc mặt trở nên tràn ngập sầu lo, Đan Mộng Cơ đành phải đem biến cố ngày đó kể lại một lần, nếu không nhờ Cự A Man bỗng nhiên bạo tẩu, các nàng đã là cửu tử nhất sinh.
“Cái gì? Khủng bố như vậy?” Lạc Nam nghe xong cũng phải giật thót một cái.
Hắn không ngờ tiểu tử Cự Nhân thật thà hàm hậu kia lại ẩn chứa một con quái vật khủng bố như vậy bên trong cơ thể.
“Kim Nhi, tình huống của A Man có thể đoán được sao?” Lạc Nam hướng Kim Nhi hỏi thăm.
“Không thể phán đoán, nhân vật có thể bạo phát chưởng khống cả không gian bạo loạn như vậy trong Vũ Trụ không có nhiều, bất quá tạm thời chưa thể kết luận!” Kim Nhi lắc đầu.
Manh mối Đan Mộng Cơ kể lại quá ít, nàng không dám kết luận hàm hồ.
Lạc Nam nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu, hắn nhìn sang Cự Mỹ Anh ôn nhu quả quyết nói:
“Phụ thân nàng có ân với ta, đệ đệ nàng có ân với ta, nàng đã gia nhập Hậu Cung, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, bằng mọi giá ta cũng sẽ giúp nàng tìm lại A Man, để tỷ đệ hai người một lần nữa đoàn tụ! Lạc Nam đời này nợ Cự A Man một cái mạng!”