“Có gì khác nhau sao? Con mẹ nó bổn cô nương nhịn đủ rồi, lần sau gặp lại ta xxx tổ tông mười tám đời Trảm Ngục Tông lũ khốn kiếp!” Thiếu nữ ngồi xuống mặt đất, không chút hình tượng bành chân nằm ngửa lên trời.
Từng viên đan dược khôi phục được nàng bỏ vào trong miệng, rốt cuộc không thở dốc nữa.
Bất quá không thể không nói, ngoại trừ diện mạo bên ngoài của một nữ nhân, thiếu nữ hành động không khác gì nam nhân thô lỗ.
Thiếu nữ càng nghĩ càng giận, từ khi xuất đạo đến nay đều thuận buồm xuôi gió, lần đầu tiên gặp phải Tông Môn vô liêm sĩ đến như vậy, quả thật là da mặt dày như tường thành a.
“Ai bảo ngươi lòng dạ quá mức hẹp hòi, thiếu chủ của Trảm Ngục Tông chỉ lầm lẫn ngươi là một nam nhân mà thôi, lại muốn thiến người ta, đáng đời!” Con thú nhỏ cười nhạo.
“Ta xxx ngươi, rốt cuộc ai mới là chủ nhân?” “ Thiếu nữ rốt cuộc nổi giận, nhất thời lao vào con thú nhỏ đấm đá túi bụi.
Đất đai trộn thành một đoàn, khói bụi mù mịt.
Hai kẻ này, một người thiếu nữ với diện mạo hết sức bình thường, dáng người không quá nổi bật, khuôn mặt cũng chẳng xinh đẹp, vứt vào trong đám người sẽ không ai thèm chú ý đến nàng.
Tuy nhiên là một tu sĩ, hấp thụ Thiên Địa Linh Khí hay thậm chí là Tiên Khí, nên làn da mỗi người đều không có chút tạp chất nào, trắng nõn nà như trăng rằm, trơn bóng mềm mịn, đó cũng là ưu điểm duy nhất của thiếu nữ, cũng là điều bình thường nhất của mỗi nữ tu sĩ.
Tuy nhiên mặc dù không được xinh đẹp, nhưng diện mạo của thiếu nữ cũng không đến mức xúc phạm người nhìn, trái lại nàng có gương mặt tròn trịa cân đối, ánh mắt linh động, môi hồng răng trắng. . . cũng xem như ra dáng một vị tiểu thư khuê các.
Chỉ đáng tiếc, hành động và lời nói của nàng phá hỏng một chút ưu điểm còn sót lại, khiến người ta vừa nhìn vào cứ tưởng một tên thanh niên gầy ốm lỗ mãng.
Kẻ đang đánh nhau với thiếu nữ lại là một con chồn với bộ lông màu đen kịt, nói là chồn nhưng xấu xí không kém gì con chuột, móng vuốt nhỏ bé vậy mà cứng rắn vô cùng. . . có thể đón đỡ thiếu nữ đang dùng lực lượng thô bạo đánh xuống.
Trước lực đánh của một người một thú, bề mặt ngôi sao không ngừng nứt ra…có dấu hiệu bạo liệt.
CHIẾU. . .
Đúng lúc này, cột sáng bảy màu chiếu rọi sáng rực ở Việt Long Tinh, lọt vào tầm mắt một người một thú.
Hai kẻ ăn ý dừng tay, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía hành tinh nằm ở phụ cận, khóe miệng nhất thời cùng hiện lên một nụ cười xấu xa, hết sức ăn ý. . .
“Hiện tượng này…là có di tích xuất thế?” Một người một thú liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nồng đậm hứng thú.
“Cái tiểu hành tinh này ta xem kích thước quá nhỏ, e rằng ngay cả Tiểu Tiên Giới cũng không đạt đến!” “ Con chồn đen đứng bằng hai chân, móng vuốt trước tay xoa xoa cằm, ra vẻ lão luyện.
“Hắc hắc, chỉ có ngu ngốc mới xem thường những Tiểu tinh cầu như thế này…ở địa phương càng hẻo lánh, càng có thể tồn tại những thứ mà chúng ta không lường trước được!” “ Thiếu nữ vươn vai cười hắc hắc, từ nhẫn trữ vật lấy ra một bộ lam y đơn giản không cầu kỳ, tùy tiện thay đồ ở giữa ngôi sao hoang vắng.
Chưa từng thấy qua nữ nhân không quan trọng diện mạo bên ngoài của mình như nàng.
“Hừ, hứng thú lập tức đi xem. . . dù sao cũng không biết đang ở nơi nào, từ từ rồi tính tiếp!” “ Con chồn đen khoanh tay nhỏ trước ngực hừ nói.
“Không sai, dù sao cũng tiện đường rồi…đem cái di tích cổ với hành tinh này cướp sạch, sau đó rời đi cũng không muộn!”
Thiếu nữ ánh mắt lóe lên vô tận xấu xa, khóe môi nhếch lên đầy lém lĩnh, một chút điểm mấu chốt cũng không có.
Không sầu không lo. . . giường như đã quen làm những chuyện cướp bóc quy mô lớn như thế này.
“Trước hết áp chế Tu Vi, cẩn thận bị sét đánh!” “ Con chồn đen hạ giọng nhắc nhở.
Thiếu nữ gật gật đầu, đừng nhìn con tiểu chồn này của nàng bề ngoài xấu xí đê tiện, thực chất có rất ít chuyện tồn tại ở Tiên Giới mà nó không biết, vô cùng đáng tin cậy.
Nhờ có chồn đen bên cạnh chỉ dẫn, mà nàng mới có thể đạt đến ngày hôm nay. . .
Thiếu nữ không tiếp tục chần chờ, ý niệm vừa động. . . một kiện Pháp Bảo có thể du hành tinh không xuất hiện trước mặt hai người.
Đó là một chiếc xuồng nhỏ. . . không sai, thật sự là một chiếc xuồng nhỏ chỉ vừa ba đến bốn người ngồi trên nó.
Không phải Tàu, không phải Phi Thuyền, đích thực là một chiếc xuồng nâu sậm hết sức bình dân, bên trên xuồng thậm chí có cả mái chèo, lại có thể lơ lửng giữa tinh không. . . quỷ dị đến cực điểm.
““Mau lên phi thuyền!” “ Thiếu nữ nhảy lên xuồng, hướng con chồn mở miệng.
“Làm ơn khiêm tốn một chút có được hay không? Rõ ràng là xuồng rách lại dám chém thành phi thuyền?” “ Con chồn đen bất đắc dĩ nhìn nữ nhân này.
“Không đi thì cút!” “ Thiếu nữ nổi giận nói.
“Ngu mới không đi!” Con chồn đen bĩu môi, cũng vươn người nhảy lên xuồng.
“Đi!” Thiếu nữ đứng trên đầu thuyền, hưng phấn vẫy tay quát.
“….” Chiếc xuồng án binh bất động, nếu có miệng nhất định nó sẽ mở miệng mắng, không có năng lượng hai ngươi muốn nó chạy cái rắm a. . .
“Tiên Thạch Đâu? Không có Tiên Thạch lấy gì nó chạy?” Con chồn đen tức điên nhìn thiếu nữ quát.
“Tiên thạch cái rắm! tiết kiệm một chút đi!” Thiếu nữ mắng lại một tiếng, ra vẻ thản nhiên nói:
“Phi thuyền có mái chèo để làm gì? Còn không mau sử dụng?” “
“Ngươi muốn ta chèo xuồng?” Con chồn đen mặt đã đen nay còn đen hơn, so với đáy nồi còn đen.
“Là chèo phi thuyền!” Thiếu nữ đính chính.
Con chồn khóe miệng co giật, nó biết chủ nhân của mình keo kiệt, nhưng không nghĩ đến nàng keo kiệt đến mức này a.
“Nhanh lên! Bằng không chỗ tốt bị người khác lấy mất, lúc đó đừng trách bổn cô nương!” Thiếu nữ xụ mặt.