Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Bá Chủ Thiên Hạ - Lạc Thần (FULL)

Lạc Nam có chút đăm chiêu, lẩm bẩm ước tính:

“Hạng 16 Đại Lực Địa Viêm

Hạng 15 Quy Hải Diễm

Hạng 14 Hàn Băng Chi Diễm

Hạng 13 Nộ Lôi Cương Hỏa

Hạng 12 Vạn Thú Mộ Hỏa

Hạng 11 Nham Tượng Trọng Viêm

Hạng 10 Đỉnh Thiên Diễm

Hạng 9 Tử Tâm Phần Không Viêm

Hạng 7 U Minh Quỷ Hỏa

Hạng 6 Bát Hoang Hoành Thiên Viêm

Hạng 5 Kim Ô Hư Hỏa

Hạng 4 Huyết Cốt Cơ Viêm

Hạng 3 Phần Lực Thiêu Linh Viêm

Hạng 1 Dục Tình Yêu Hỏa”

Trong đó ngoại trừ Quy Hải Diễm và Hàn Băng Chi Diễm mà Hậu Cung không thèm vẫn còn ở Đan gia, thì những loại Dị Hỏa còn lại đều thuộc Hậu Cung sở hữu, ngay cả Huyết Cốt Cơ Viêm của Đan Diễm Cơ cũng sẽ không trốn thoát.

“Đúng là còn thiếu hạng 2 và hạng 8 trên Dị Hỏa Bảng, trước đây Đan gia từng nỗ lực tìm kiếm nhưng tốn công vô ích!” Đan Mộng Cơ lên tiếng nói.

“Phu quân hiện tại là chủ nhân của Việt Long Tinh, mọi ngóc ngách chàng đều nắm giữ hết, chẳng lẽ không phát hiện tung tích của chúng sao?” Băng Lam Tịch ánh mắt như lợi kiếm, âm thanh lại ôn nhu như nước hỏi.

“Không phát hiện!” Lạc Nam thở dài gật đầu.

Đúng như lời Băng Lam Tịch nói, hắn hiện tại là chủ nhân Việt Long, một hạ bụi ở Tinh Cầu này cũng đừng mong trốn thoát, vậy mà không tìm thấy tung tích liên quan hai loại Dị Hỏa top 2 với top 8 kia.

“Nếu thật là vậy…chỉ có một khả năng!” Nam Cung Uyển Dung ngưng trọng nói.

“Chúng nó không còn ở Tinh Cầu này?” Yên Nhược Tuyết phụ họa.

Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cho ra một đáp án:

“Dạ Lang Tiên Tinh? !”

“Nhất định là như vậy!” Hỏa Nhi nghiến răng nghiến lợi nói:” Đám Dạ Lang Tiên Tinh kia trước đây từng nhiều lần truy bắt Dục Tình Yêu Hỏa, nếu không phải trốn vào Quang Minh Thánh Địa một thời gian dài, kết cục sẽ rất bi thảm!”

“Nàng mạnh mẽ như vậy cũng bị đuổi bắt?” Liễu Thi Cầm kinh ngạc hỏi.

Hỏa Nhi cười khổ nói:” Bọn Dạ Lang Tiên Tinh cực kỳ ghê tởm, bọn chúng bị muội ép cho điên cuồng giao hoan, đực không ra đực…cái không ra cái, chỉ là sau khi dục vọng cả đám tan hết lại tiếp tục truy đuổi muội, thực lực của muội khi đó cũng chưa quá mạnh!”

Chúng nữ khóe miệng co giật, thầm nghĩ nếu lời Hỏa Nhi nói là đúng sự thật…vậy một đám thế hệ trước của Dạ Lang Tiên Tinh cũng quá ghê tởm, toàn là người chơi lưỡng hệ a…

“Được rồi, đó chỉ là suy đoán…bất quá Dạ Lang Tiên Tinh ta sớm muộn sẽ đi một chuyến, nếu thật sự top 8 và top 2 nằm trong tay bọn chúng, phải đoạt trở về!” Lạc Nam quyết tuyệt nói.

“Bọn thiếp đi với chàng, quấy Dạ Lang Tiên Tinh long trời lở đất!” Chúng nữ ánh mắt chiến ý dạt dào.

Hậu Cung tuyệt đối sẽ không cho phép Dạ Lang Tiên Tinh cướp đồ tại Việt Long Tinh mà bình ổn sinh tồn, dù sao thì Việt Long hiện tại là của Lạc Nam, đồ trong quá khứ cũng phải thuộc về hắn.

“Phu quân! Chàng cùng thiếp đi xem Diễm Cơ một chút nhé! Tiểu thị nữ mới của chàng…” Đan Mộng Cơ dịu dàng nắm tay Lạc Nam, âm thanh ôn nhu nói.

Mặc dù hai người vẫn chưa cá nước thân mật, nhưng từ khi nam nhân này vì đúc lại thân thể cho nàng bôn ba nguy hiểm, sau cùng là vì để mấy người các nàng thoát thân mà một mình ngăn cản toàn bộ Cự Yêu Tộc trước Truyền Tống Trận, Đan Mộng Cơ đã thề với lòng đời này của nàng chỉ thuộc về hắn.

Cả thể xác cho đến tâm hồn…

Đan Mộng Cơ hấp tấp Luyện Hóa hai loại Dị Hỏa không phải vì muốn nỗ lực tăng tiến Tu Vi, mà là vì để khi hai người chính thức Song Tu…Lạc Nam sẽ tiếp nhận hai loại Dị Hỏa từ cơ thể nàng mà không cần trải qua cảm giác đau đớn khi chủ động nuốt vào bụng, luyện hóa chúng nó.

Mặc dù Đan Mộng Cơ hiểu chút đau đớn ấy không tính là gì với Lạc Nam, nhưng chỉ cần nằm trong khả năng của mình, nàng tuyệt đối sẽ không để nam nhân của mình chịu bất kỳ thiệt thòi nào.

Lạc Nam làm sao có thể không hiểu tình cảm của Đan Mộng Cơ, mặc dù hắn không nói ra…nhưng tất cả đều ghi tạc vào trong lòng. Đó cũng là lý do vì sao hắn dễ dàng chấp nhận thu Đan Diễm Cơ, dù trước đó đôi bên không hề có chút tình cảm. Nguyên nhân rất đơn giản…bởi vì Diễm Cơ là muội muội của Mộng Cơ, chỉ thế mà thôi.

“Chúng ta đi!” Hắn vòng tay ôm lấy vòng eo của Đan Mộng Cơ, ý niệm vừa động.

Hai người rời khỏi Linh Giới Châu.

Liễu Ngọc Thanh nhìn bóng lưng hai người biến mất, hướng chúng nữ cười nói:

“Chúng ta đi tắm suối!”

Liễu gia trong đình viện, một thân ảnh diễm lệ đoan trang ngồi đó, cung trang màu đỏ nổi bậc ôm lấy dáng người cao gầy nhưng lại đầy đặn ở những nơi cần thiết, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, phát họa ra đường cong tuyệt mỹ nhất của một nữ nhân ở tuổi chín muồi.

Đan Diễm Cơ ngồi thẫn thờ nhìn không gian vô định, nàng bị mang về đây đã có vài tháng, chưa một ai đến ngó qua nàng. Những tộc nhân Liễu gia kia ngày thường đi ngang gặp nàng cũng chỉ gật đầu chào hỏi, không tiến đến bắt chuyện dù chỉ là nửa câu…

Đối với Độ Kiếp Kỳ thì vài tháng thời gian chỉ như thoáng qua, chỉ là vô số suy nghĩ luân chuyển trong đầu không ức chế được trong thời gian qua khiến nàng cảm thấy mấy tháng ngắn ngủi này như cả thế kỷ…

Bất chợt không gian có chút gợn sóng, hai người một nam một nữ xuất hiện làm Đan Diễm Cơ giật mình đứng dậy. Chứng kiến Đan Mộng Cơ thần thái sáng lạng hạnh phúc như chim nhỏ nép vào lòng Lạc Nam, sắc mặt Đan Diễm Cơ có chút phức tạp, cắn cắn cánh môi mềm mại…

“Diễm Cơ, sau này ngươi theo bên cạnh phu quân ta, cùng Thủy Tích Quân làm thiếp thân thị nữ của hắn!” Đan Mộng Cơ nhìn muội muội lạnh nhạt mở miệng, âm thanh không cho bất kỳ chỗ trống cự tuyệt nào.

“Đại tỷ…tuổi tác giữa ta và hắn…” Đan Diễm Cơ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng là người cùng thế hệ với Cuồng Bạo Nữ Vương Võ Tam Nương, Lạc Nam mặc dù đã là nhất tinh chi chủ, nhưng tuổi của hắn còn không bằng số lẻ của nàng.

“Hừ, trách không được ngươi tu luyện nhiều năm như vậy tu vi vẫn dừng lại ở Độ Kiếp Trung Kỳ, cách nhìn quá mức gò bó không hợp với con đường tu luyện!” Đan Mộng Cơ lạnh lùng, dạy dỗ nói:” Nhìn tuổi tác của ta bao nhiêu? Võ Tam Nương tuổi tác bao nhiêu? Chúng ta vẫn có thể gả cho phu quân, huống hồ ngươi chỉ là kẻ bại trận bị ta bắt giữ, không có tư cách cự tuyệt!”

Sắc mặt Đan Diễm Cơ tái nhợt, thì ra ở trong lòng đại tỷ mình còn là kẻ thù, chỉ là kẻ bại bị bắt để làm nô tì cho Lạc Nam, Đan Diễm Cơ chỉ cảm thấy trái tim đau nhói đến không muốn sống.

“Phốc…haha!”

Hết sức bất chợt, một âm thanh phì cười vang lên, sau đó hai nữ một mặt mộng bức nhìn Lạc Nam ôm bụng cười đáng ghét. Đan Diễm Cơ thấy vậy âm thầm tức giận, tên này đang cười nhạo nàng sao? Ta có chết cũng không làm thị nữ của hắn.

“Chàng cười cái gì?” Đan Mộng Cơ hơi chột dạ nhìn hắn.

BỐP…

Lạc Nam đánh lên bờ mông vểnh cao của nàng khiến Đan Mộng Cơ đỏ cả mặt, Đan Diễm Cơ ánh mắt trợn tròn, nữ nhân trước mặt thật sự là đại tỷ vừa rồi còn lạnh lùng nghiêm khắc của mình sao?

“Sao đánh thiếp?” Đan Mộng Cơ trừng mắt nhìn.

Lạc Nam dở khóc dở cười nhìn nàng, mắng nói:” Không cần ở đây ra vẻ lạnh lùng như vậy, chỉ cần Diễm Cơ là muội muội của nàng thì ta sẽ đối xử tốt, chút chiêu trò của nàng không qua mắt được phu quân!”

“Cái này…” Đan Mộng Cơ có chút thẹn thùng, không ngờ suy nghĩ của nàng bị hắn nắm cán, chỉ là trong lòng tràn đầy mật ngọt trước lời nói của nam nhân.

Ngoài mặt thì nàng lạnh lùng đối xử với Đan Diễm Cơ, muốn Đan Diễm Cơ hạ thấp thân phận để làm thị nữ của Lạc Nam, nghe qua thì thấy người chịu thiệt thòi là chính Đan Diễm Cơ mà người có lợi lại là Lạc Nam.

Nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút sẽ hiểu, Lạc Nam đối xử tệ hại với thị nữ bên cạnh hắn sao? Nhìn Thủy Tích Quân là có đáp án, đầu tiên là được Công Pháp…sau đó là có Huyết Mạch, mức độ sủng ái không kém chút nào thê tử.

Số nữ nhân muốn đi làm thị nữ của Lạc Nam chỉ sợ xếp hàng một vòng Bình An Thành còn không đủ. Đan Diễm Cơ nếu làm thị nữ của Lạc Nam, người có lợi nhất chính là Đan Diễm Cơ chứ không ai khác.

Đan Mộng Cơ thấu hiểu nỗi khổ tâm của muội muội nhưng không nói ra, ngược lại giả vờ lạnh lùng chán ghét để đẩy Đan Diễm Cơ đến bên cạnh phu quân mình, từ đầu đến cuối đều là âm thầm hy sinh cho muội muội. Nàng cũng muốn Đan Diễm Cơ đi theo phu quân để có một tiền đồ tươi sáng, có công pháp tốt, có Huyết Mạch hoặc Thể Chất lợi hại…suy tính cho muội muội hết lòng.

Đó là thân tình…

Nào ngờ tất cả đều bị Lạc Nam nhìn thấu nói huỵch toẹt ra ngoài, Đan Mộng Cơ như mèo bị giẫm đuôi, làm sao không xấu hổ?

Nhìn Lạc Nam và Đan Mộng Cơ kẻ xướng người họa, thông minh như Đan Diễm Cơ hơi động não một chút lập tức hiểu nổi khổ tâm trong lòng tỷ tỷ, nhất thời bật khóc nức nở, bất chợt đẩy ra Lạc Nam, nhào vào lòng Đan Mộng Cơ khóc hu hu…

“Tỷ tỷ, ngươi không trách ta?”

Đan Mộng Cơ thở dài, ánh mắt ôn nhu vuốt ve tóc nàng:” Ngươi có lỗi gì mà trách? Ta là đại tỷ của các ngươi, tính cách của các ngươi làm sao ta không hiểu?”

“Diễm Cơ ngươi mặc dù bình thường kiêu ngạo tự phụ, nhưng tất cả bản tính đều biểu hiện rõ ràng ra ngoài, trong lòng không có chút tâm cơ nào!”

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận