Theo suy nghĩ của hắn, với thực lực tuyệt đỉnh thiên tài của ba vị Thiếu Chủ, tên tuổi đã sớm vang danh khắp tinh cầu cấp thấp này mới đúng, vì sao đám người này không hề nghe qua?
“Đây có phải Thí Luyện Chi Địa. . . à không, đây có phải Việt Long Tinh?” Nam tử trung niên dò hỏi.
“Chính xác!” Đám người vội vàng gật đầu.
“Kỳ quái. . .” Nam tử trung niên sắc mặt cảm thấy kỳ lạ, vội vàng hỏi tiếp:
“Tại Việt Long Tinh này, ai là người nổi danh nhất?”
Đám tu sĩ nghe thấy hắn hỏi như vậy, cả đám sắc mặt kính ngưỡng không thôi, tràn đầy kính nể nói:
“Đương nhiên là Bá Chủ Lạc Nam của chúng ta!”
“Bá Chủ?” Nam tử trung niên cười lạnh: “Ếch ngồi đáy giếng!”
Hiển nhiên trong lòng hắn cực kỳ xem thường.
Theo suy nghĩ của nam tử trung niên, Việt Long Tinh Cầu giống như rừng của một đám thổ dân ngu dốt, mà Lạc Nam tự xưng Bá Chủ kia chính là tên cầm đầu của đám thổ dân này.
“Hừ, trước hết đi tìm ba vị Thiếu Chủ, các ngươi cứ tận hưởng hỏa diễm thiêu đốt đi!” Nam tử trung niên phá lên cười, thả người muốn bay đi. . .
“Không cần tìm, bọn hắn đã thành cặn bã từ lâu rồi!”
Một âm thanh có chút lười biếng vang lên khiến nam tử trung niên trừng to mắt, vội vàng xoay đầu nhìn lại. Không biết từ bao giờ, ở trước mặt hắn là một thanh niên thân mặc Bạch Y đơn giản, dung mạo anh tuấn pha lẫn tà dị, đang dùng một con mắt lơ lửng vầng khuyết nguyệt nhìn xem hắn.
Ở trước mặt thanh niên này, nam tử trung niên trong lòng rùng lên một cái, hắn cảm giác như mọi bí mật của mình đều bị đối thủ nhìn thấu. Bất quá nghĩ đến bản thân là một Ngọc Cấp Chiến Trận Sư, ở hành tinh cấp thấp này chính là vô địch, nhất thời hắn lấy lại tinh thần, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo nhìn lấy Lạc Nam:
“Tiểu tử, họa là từ miệng mà ra, tốt nhất là ăn nói cho cẩn thận bằng không bổn tọa lấy cái đầu ngươi làm bô!”
“Bá Chủ. . . ngài là Bá Chủ?”
Lạc Nam chưa kịp trả lời, một đám tu sĩ đang bị vây trong trận nhất thời giật mình hét to, âm thanh tràn ngập sùng bái và ngưỡng mộ.
“Các ngươi đi trước đi!” Lạc Nam gật gật đầu, Tam Sắc Lôi Kiếp bùng nổ mà ra, hình thành cột sét khủng bố hướng trận pháp kia nện xuống.
ẦM ẦM ẦM. . .
Trong ánh mắt ngưng trọng của nam tử trung niên, Hỏa Thiên Trận bị đánh đến vỡ nát, mà mấy tên tu sĩ kia cũng ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.
Nam tử trung niên đánh giá Lạc Nam từ trên xuống dưới, mặc dù Hỏa Thiên Trận chỉ là trận pháp Chân Cấp hắn tiện tay bố trí ra, nhưng một kẻ chỉ có tu vi Độ Kiếp trước mặt lại thành công phá nát nó, quả thật đáng kinh ngạc.
“Tam Sắc Lôi Kiếp? Có chút bản lĩnh, chẳng trách dám cuồng vọng cầm đầu đám thổ dân!” Nam tử trung niên sắc mặt ngạo nghễ.
“Ngươi có thể cút! Mấy người mà ngươi muốn tìm đã chết, ngay cả đám Ngọc Tiên lúc sau tìm đến cũng đã xong đời, không cần thiết tốn công vô ích!” Lạc Nam lắc lắc đầu, âm thanh bình thản.
“Ha hả!”
Nam tử trung niên phá lên cười, như nghe được chuyện tiếu lâm nhất thế gian. Hắn dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu nhìn xem Lạc Nam, khóe môi cười gằn dữ tợn.
Chỉ là rất nhanh. . . nụ cười trên mặt nam tử trung niên cứng ngắc lại.
Bởi vì kẻ trước mặt đã động thủ, dám chủ động lao về phía hắn.
“Nhóc con, ngươi thật chán sống!”
Nam tử trung niên cười gằn không thôi, mặc dù đối chiến trực diện không phải là sở trường của Chiến Trận Sư, bởi vì bọn hắn còn phải tốn thời gian và nguyên liệu để bố trí các trận pháp cao cấp. Điển hình như các Ngọc Cấp Chiến Trận Sư, bọn hắn có thể bố trí Ngọc Cấp Trận Pháp, nhưng cần đến khoảng nửa giờ để thành công bày trận. Bất quá ở trong mắt nam tử trung niên, đối phó với tiểu tử không biết trời cao đất dày như Lạc Nam, chẳng cần dùng đến các Trận Pháp cấp cao làm gì.
Nghĩ đến đây, vô số Trận Văn ở trong tay nam tử trung niên xuất hiện, ở trước mặt hắn nhanh chóng kết thành một cái Tiểu Trận tròn vo lập lòe ánh sáng.
“Cực Cấp Hạ Phẩm Trận Pháp - Tiểu Xuyên Kiếm Trận!” Nam tử trung niên lạnh nhạt quát, vô số Tiên Lực kết thành các thanh Tiên Kiếm từ trong Tiểu Trận bay vọt mà ra, đâm đến Lạc Nam.
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT. . .
Trong ánh mắt trợn tròn của Nam tử trung niên, có đến vài trăm thanh Kiếm hàng thật giá thật đột ngột xuất hiện, uốn lượn nhảy múa trên không trung xung quanh đối thủ.
KENG KENG KENG KENG. . .
Các thanh Tiên Kiếm được bắn ra từ Tiểu Xuyên Kiếm Trận như gặp khắc tinh, ở trên không trung va chạm cùng đám Kiếm thật, toàn bộ bị chém nát thành hư vô.
“Làm sao thống ngự được nhiều Kiếm đến như vậy?” Nam tử trung niên có chút kinh hãi.
Rất nhanh hắn rợn cả tóc gáy bởi vì ở hư không xung quanh hắn bất chợt xuất hiện 8 thanh Kiếm đen kịt bất thình lình, đâm về cơ thể hắn.
“Ất Cấp Trận Pháp - Huyền Quy Gia Thân Trận!”
Nam tử trung niên không hổ là Ngọc Cấp Chiến Trận Sư, Ất Cấp Trận Pháp hắn bố trí chỉ trong vài hô hấp ngắn ngủi.
ÒM. . .
Vô số Trận Văn kết thành một cái Trận Pháp có hình dạng rùa lớn, đem nam tử trung niên bao trùm. . .
KENG KENG KENG. . .
Tám thanh Hư Không Kiếm đâm vào thân rùa, toàn bộ bị đánh ngăn cản ở bên ngoài, không thể xuyên thủng.
“Hừ. . . thời của ta đã đến!”
Nam tử trung niên thấy Lạc Nam không thể phá vỡ phòng ngự của mình, nhất thời yên tâm cười lạnh. Hai bàn tay hắn hóa thành vô số luồng tàn ảnh, từng luồng từng luồng Trận Văn tung bay, đất trời trở nên u ám, không gian xung quanh tầng tầng băng liệt, nguy hiểm dị thường. . .
Nam tử trung niên muốn bố trí Ngọc Cấp Đại Trận, hơn nữa còn mang tính hủy diệt cực lớn.
“Ha hả, đợi Diệt Ngọc Kỳ Trận của ta hoàn thành, ngươi chỉ có con đường chết!”
Nam tử trung niên đắc ý cười to, Diệt Ngọc Kỳ Trận là một Ngọc Cấp Trung Phẩm trận pháp có thể diệt sát cả Ngọc Tiên Trung Kỳ, muốn bố trí được nó hắn cần thời gian gần nửa tiếng. Bất quá có Huyền Quy Gia Thân Trận, nam tử trung niên tự tin có thể bảo hộ hắn hơn nửa giờ đồng hồ.
“Không hổ là Ngọc Cấp Chiến Trận Sư, mặc dù bị hạn chế không ít trong chiến đấu cận chiến nhưng cũng có thủ đoạn riêng biệt!” Lạc Nam ánh mắt lấp lóe cảm thán nói.
Không dám xem thường, Lôi Hỏa bùng cháy dữ dội hòa vào vài trăm thanh Kiếm, toàn lực đâm đến Huyền Quy Gia Thân Trận.
KENG KENG KENG KENG KENG. . .
Vô vàn âm thanh va chạm vang lên, Huyền Quy Gia Thân Trận vậy mà cứng cáp đến cực điểm, bị các thanh Kiếm đâm vào nhưng chỉ ảm đạm màu sắc một chút, vẫn còn có thể phòng ngự.
“Ha hả!” Nam tử trung niên khinh thường cười, Huyền Quy Gia Thân Trận là Ất Cấp Thượng Phẩm Trận Pháp, đám Kiếm của tiểu tử này chỉ là hàng Cực Cấp làm sao phá hỏng nó?
“Đáng tiếc không mang theo Tiểu Hồng Nhi!” Lạc Nam có chút thở dài nói.
Nếu Tiểu Hồng Nhi có ở đây, cái mai rùa của tên này không tồn tại được lâu như vậy.
Bất quá như nghĩ đến điều gì, khóe môi Lạc Nam cười lạnh nhạt, ở trong lòng khẽ hô một tiếng: “Hợp Đỉnh!”
ẦM ẦM ẦM ẦM. . .
Đan Điền rung động, tám tôn Đại Đỉnh nhanh chóng dung hợp vào nhau, hóa thành một tôn Cự Đỉnh to đến đáng sợ.
“Ta gọi ngươi là Bá Đỉnh!” Lạc Nam tuyên bố.
Ở bên trong Bá Đỉnh lúc này Đế Diễm, Dị Thủy, Dị Mộc, Dị Thổ, Dị Quang, Dị Kim, Kiếp Lôi, Chân Long Lực và Nghịch Long Lực. . .
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!