Nguyên Anh của Ngọc Cấp Chiến Trận Sư tốc độ không chậm, chỉ thoáng chốc đã sắp tiến vào hư không, ánh mắt vẫn không quên oán độc trừng Lạc Nam trước khi bỏ trốn.
“Hừ. . . ai cho ngươi chạy?” Lạc Nam cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau mông không có ý định đuổi theo.
“Thiên Ma Kiếm Pháp - Đệ Nhị Kiếm - Liệt Ma Kiếm!”
Không đợi Lạc Nam làm ra hành động kế tiếp, một âm thanh nhàn nhã đã vang vọng mà lên. . .
Chỉ thấy một thanh Ma Kiếm hừng hực Ma Lực đột ngột xuyên thấu qua tầng tầng không gian, vô tình trảm về phía tiểu Nguyên Anh kia. . .
“A, Ma Lực. . .!”
Tiểu Nguyên Anh sợ hãi gào thét một tiếng, bị Ma Kiếm trảm thành hai nửa.
“Ngươi vẫn luôn bất cẩn như vậy?”
Một âm thanh ung dung bình thản, Lãnh Nguyệt Tâm từ trong hư không thông thả bước ra.
Vẫn là một bộ áo choàng màu đen kịt, chỉ để lộ ánh mắt sáng như sao đêm cùng hương thơm quyến rũ mê người.
“Hắc hắc, là ta phát hiện có nàng nên mới cố tình để nó chạy trốn!” Lạc Nam cười xấu xa nói.
Việt Long Tinh là thế giới của hắn, đương nhiên cảm ứng được tên Nguyên Anh còn sống, chẳng qua cũng biết có Lãnh Nguyệt Tâm đang ở gần, nên hắn muốn dụ nàng xuất hiện.
Lãnh Nguyệt Tâm liếc xéo nam nhân này một chút, nàng rất thông minh chỉ hơi suy nghĩ một chút cũng biết tên này ăn ngay nói thật, hắn rõ ràng muốn dụ nàng xuất hiện.
Mấy năm qua, Lạc Nam dành phần lớn thời gian bồi tiếp bên cạnh nữ nhi và thê tử, số lần hai người gặp nhau cực kỳ ít, mỗi một lần cũng là đánh đến long trời lở đất mới chịu thôi.
“Đi! Theo ta về Bình An Thành, mấy nàng ấy cũng thường hay nhắc đến nàng” Lạc Nam thân mật nói.
Lãnh Nguyệt Tâm lại là lắc đầu, có chút cắn môi, sau cùng vẫn lạnh nhạt nói ra:
“Đá mài dao như ngươi ngày càng cường đại, lần này ta đến là để từ biệt!”
“Từ biệt! ?” Lạc Nam rùng mình, ánh mắt có phần ngơ ngác nhìn Lãnh Nguyệt Tâm, một cảm giác mất mát dâng trào trong lòng.
“Không sai! Tiên Giới không thuộc về ta, nơi nàng càng không thuộc về ta, mà ngươi cũng chỉ là đá mài dao giúp ta mạnh mẽ hơn mà thôi!” Lãnh Nguyệt Tâm dứt khoát nói:
“Hiện tại ngươi đã quá mạnh, nếu ta không đi chỉ sợ sẽ bị ngươi bỏ ngày càng xa!”
“Nàng nói ngốc cái gì, chúng ta ai bỏ ai chứ? Dù ta có mạnh đến mức nào cũng sẽ không. . .” Lạc Nam đang muốn nói, lại bị Lãnh Nguyệt Tâm cắt lời:
“Ngươi tốt nhất dẹp đi suy nghĩ không đáng có, chỉ riêng việc ta sở hữu Ma Lực, nếu ở Tiên Giới ngươi bảo vệ được ta sao?”
Lạc Nam đồng tử co rụt lại, thân thể có chút run lẩy bẩy. . .
Đúng vậy, không lâu sau hắn sẽ Phi Thăng Tiên Giới, mà Lãnh Nguyệt Tâm lại tu luyện Ma Lực, nếu nàng đến Tiên Giới cùng hắn sẽ trở thành đối tượng bị truy sát hàng đầu. Hắn lấy cái gì để bảo vệ nàng? Nơi thuộc về Lãnh Nguyệt Tâm chỉ có thể là Ma Giới.
Một cảm giác vô lực lại dâng lên đỉnh đầu, ép đến Lạc Nam thở cũng không nổi.
“Huống hồ dù người ở Tiên Giới không truy sát ta, thì ở bên phía Ma Giới kia cũng sẽ không bỏ qua!” Lãnh Nguyệt Tâm giọng nói có chút đắng chát.
Nắm tay siết chặt, Lạc Nam một lần nữa cảm thấy mình quả thật còn quá mức nhỏ yếu.
Mặc dù Lãnh Nguyệt Tâm chưa hề nói rõ, nhưng chỉ dựa vào các Vũ Kỹ, các Công Pháp cấp cao, bí thuật Ma Đế Biến mà nàng sử dụng kia, tất cả đã chứng minh nàng có thân phận không hề tầm thường ở Ma Giới.
Ngay cả Tuế Nguyệt Nữ Đế khi nhìn thấy Lãnh Nguyệt Tâm, cũng là ánh mắt có chút ý vị thâm trường, mang theo ẩn ý mà Lạc Nam không hiểu.
Lạc Nam chỉ biết, Lãnh Nguyệt Tâm rất quan trọng tại Ma Giới, về phần vì sao nàng xuất hiện ở đây, hắn cũng chẳng rõ ràng.
Hắn thừa nhận hắn thích nàng, hắn muốn nàng ở bên cạnh, hắn muốn nàng cũng làm nữ nhân của hắn. Nhưng mà hắn có đủ năng lực giải quyết phiền toái của hai phe Tiên và Ma sao?
Lạc Nam nhìn thân ảnh đơn bạc của Lãnh Nguyệt Tâm, muốn tiến đến ôm nàng nhưng không sao làm được.
Con gái của hắn, nữ nhân của hắn ở nhà hắn vẫn không có năng lực để bảo vệ, phải nhờ đến Tuế Nguyệt Nữ Đế che chở. Vậy thì Lạc Nam hắn lấy tư cách gì để Lãnh Nguyệt Tâm bất chấp tất cả ở lại bên cạnh đây?
“Hiểu rồi chứ? Ta đi trước!”
Lãnh Nguyệt Tâm nhìn thật sâu dung mạo của Lạc Nam, như muốn ghi tạc vào trong lòng, sau đó không chút do dự xoay người, xé rách không gian.
Lạc Nam nhìn theo bóng lưng của nàng, trái tim như bị bóp chặt, bất chợt há mồm gầm thét:
“Lãnh Nguyệt Tâm nàng chờ đó, rồi sẽ có một ngày Lạc Nam ta quân lâm Ma Giới mang đi nàng, không một ai có thể ngăn cản!”
Thân thể của Lãnh Nguyệt Tâm có chút cứng đờ, sau đó vẫn tiếp tục ẩn vào không gian, ngay cả nhìn cũng không nhìn lại dù chỉ một chút. Chỉ là nơi khóe môi diễm lệ đỏ thắm kia, có một vệt cong vui vẻ rất nhỏ hiện lên, rất khó phát giác.
. . . . . .
Mãi đến khi không còn cảm giác Lãnh Nguyệt Tâm tồn tại, Lạc Nam mới thu hồi ánh mắt.
Chưa bao giờ trái tim hắn đập mạnh đến như vậy, cũng chưa bao giờ hắn trở nên quyết tâm đến như vậy.
Rào cản Tiên Ma như một tòa núi cao ép thân thể hắn thở không nổi. Cảm giác vô lực nhìn nữ nhân mình thích ra đi bởi vì không đủ năng lực để đảm bảo an toàn cho nàng, con mẹ nó quá mức khó chịu.
“Hừ. . . Tiên Giới và Ma Giới, ta sớm muộn cũng đem các ngươi thống nhất!” Lạc Nam hừ một tiếng lẩm bẩm.
“Khoác lác thật giỏi!” Không biết từ bao giờ, Tuế Nguyệt Nữ Đế đã ung dung xuất hiện, dùng ánh mắt như xem thằng ngu nhìn Lạc Nam.
“Hắc hắc!” Lạc Nam cười không đáp, nàng có thể nghĩ hắn khoác lác nhưng thân mang Bá Chủ Hệ Thống, hắn có tiền vốn để tự tin.
“Loại lực lượng vừa rồi ngươi thi triển là gì?” Tuế Nguyệt Nữ Đế âm giọng có chút cao lên.
“Bá Lực!” Lạc Nam đắc ý cười, nhìn Tuế Nguyệt đường đường là Tiên Đế bị Bá Lực của mình thu hút, trong lòng hắn vui vẻ.
Ai ngờ lời tiếp theo của Tuế Nguyệt khiến sắc mặt Lạc Nam mộng bức:
“Về sau tuyệt đối không thể dùng đến nó!”
“Tại sao?” Lạc Nam ngẩn ngơ.
“Hừ, ngay cả chính Bổn Đế nhìn thấy còn không nhịn được muốn cướp đoạt, nếu để đám quái vật Tiên Tôn, Tiên Đế biết được Bá Lực của ngươi tồn tại, bọn hắn không bắt ngươi về mổ xẻ thành tám khối để nghiên cứu mới là chuyện lạ!” Tuế Nguyệt Nữ Đế hừ lạnh một tiếng nói.
Lạc Nam nghe vậy chăm chú nhìn Tuế Nguyệt. Nói thật, hắn không nghĩ nàng sẽ âm thầm xem lén hắn chiến đấu, huống hồ nhân phẩm của Tuế Nguyệt đã được chứng minh qua nhiều năm, Linh Giới Châu không thèm đòi lại, ngay cả vật khủng như Bất Tử Thụ nàng cũng không cướp, thì hắn có gì phải sợ?
Nào ngờ lúc này chính Tuế Nguyệt thừa nhận xém chút nữa không nhịn được muốn đoạt Bá Lực của hắn. Có thể thấy Bá Lực có sức hấp dẫn lớn đến mức nào, Tiên Đế cũng thèm thuồng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!