Thời gian như một dòng chảy. . .
Chỉ thoáng chốc, lại năm năm trôi qua. . .
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng ngày chia tay chúng nữ vẫn không cầm được nước mắt. Vẫn là tại đình viện trang nhã của Liễu gia. . .
Lạc Nam lần lượt đem từng thê tử ôm vào trong ngực an ủi, cố gắng đè nén nỗi đau mất mát nơi trái tim, ngăn không để lệ nam nhi phải đổ. . .
“Huhu, Kỳ Nam không muốn xa baba, Kỳ Nam không muốn. . .”
Bầu không khí ngậm ngùi lên đến đỉnh điểm khi Tiểu Kỳ Nam khóc rống lên, hai mắt đẫm lệ, vùi đầu ở trong lồng ngực phụ thân, tứ chi bám sát cơ thể hắn như muốn dính vào cùng nhau. . .
Mười năm, vì muốn Tiểu Kỳ Nam vui vẻ khôn lớn một cách bình thường nên Lạc Nam không để nàng phải vào Gia Tốc Trận tu luyện, tiểu cô nương cũng chỉ mới 10 tuổi mà thôi.
Được sống trong tình yêu thương của phụ thân, rất nhiều mẫu thân và cả sư phụ, tuổi thơ của Tiểu Kỳ Nam trôi qua thật đẹp, và cho đến khi biết mình phải xa phụ thân, với tính cách vô tư hoạt bát của nàng. . . vẫn không thể chấp nhận. . .
“Kỳ Nam ngoan, baba hứa với ngươi, chúng ta sẽ rất nhanh. . . rất nhanh chóng đoàn tụ!” Ánh mắt Lạc Nam đỏ ngầu.
Hai đời người, lần đầu làm cha, Tiểu Kỳ Nam so với sinh mạng của hắn còn quan trọng hơn, nếu không phải hoàn cảnh bắt buộc, hắn nào muốn xa nàng?
Tưởng tượng những tháng ngày sau này không còn nhìn thấy con gái, lý trí Lạc Nam xém chút nữa phát điên.
“Sư phụ. . . sư phụ. . . Kỳ Nam cầu xin ngươi, chúng ta tiếp tục như những ngày qua có được không? Kỳ Nam hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn tu luyện!”
Tiểu Kỳ Nam đưa mắt nhìn lên không trung, nơi Tuế Nguyệt Nữ Đế im lặng đứng ở một bên, trong ánh mắt nhỏ nhắn tràn đầy hy vọng.
“Aizzz” Tuế Nguyệt Nữ Đế thở dài lắc đầu: “Cô nương ngốc, sư phụ có rất nhiều việc muốn làm. . . đã trễ 10 năm, huống hồ phụ thân ngươi cũng không muốn dậm chân tại chỗ!”
“Làm sao có thể như vậy? Kỳ Nam không đi, Kỳ Nam muốn vĩnh viễn bên cạnh baba!” Tiểu cô nương bướng bỉnh khóc ngất, cái đầu nhỏ lắc lư lia lịa.
“Thút thít. . .”
Một đám thê tử rốt cuộc cũng không nhịn được khóc rống lên, dù tính cách kiên cường như Võ Tam Nương thân thể cũng đang run lên lẩy bẩy, cố đè ép không để tiếng khóc của mình vang vọng.
“Aizzz” Tuế Nguyệt Nữ Đế lại thở dài một tiếng, bàn tay nhẹ điểm. . .
Một luồng lực lượng tiến vào thân thể Tiểu Kỳ Nam, khiến tiểu cô nương lâm vào ngủ say.
Chỉ có cách này bởi vì Tiểu Kỳ Nam vĩnh viễn không chấp nhận sự thật.
Lạc Nam thân thể run lên bần bật nhìn con gái nhỏ lịm đi trong lòng, hắn lúc này đã không còn là thanh niên trẻ tuổi háo thắng, trái lại đã là một người đàn ông chững chạc có gia đình, tuổi tác nếu tính luôn khoảng thời gian trong Gia Tốc Trận, xem như trung niên rồi.
Chỉ bất quá thân là Tu Tiên Giả, nhìn qua bề ngoài hắn vẫn như thanh niên đôi mươi mà thôi.
“Phu quân, không có bọn thiếp bên cạnh chiếu cố, chàng vạn sự đều phải cẩn thận!”
Diễm Nguyệt Kỳ bế lấy con gái từ tay Lạc Nam, đôi môi đỏ mọng cắn chặt đến rỉ máu, không dám nhìn thẳng hắn.
Nàng sợ mình sẽ không nỡ rời đi. . .
“Phu quân, không có thiếp ở bên cạnh, chàng giữ lại thứ này cần dùng đến thì dùng!” Ái Tâm hai mắt đẫm lệ, một quyển sách cổ đặt vào tay Lạc Nam.
Chính là Khí Đạo Thiên Thư mà Lạc Nam cho nàng.
“Ta biết rồi bảo bối!” Lạc Nam đặt lên môi Ái Tâm một nụ hôn thật sâu, tiếp nhận Khí Đạo Thiên Thư của nàng.
Khí Đạo Thiên Thư là do các vị Khí Đế lập nên, mặc dù Ái Tâm chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ tất cả thâm ảo bên trong nó, nhưng nàng đã đem tất cả nội dung ghi tạc vào trong đầu, chỉ cần ngày sau từ từ tìm hiểu mà thôi.
Những năm qua, Ái Tâm đã trở thành một vị Cực Cấp Luyện Khí Sư hàng thật giá thật, nàng cũng vơ vét thêm nguyên liệu trên Việt Long Tinh, luyện thêm được cho hắn một mớ Phi Kiếm, số lượng Kiếm của Lạc Nam hiện tại đã đạt đến 499, tính luôn Lạc Hồng Nhi sẽ cán mốc 500.
“Phu quân, còn của bọn thiếp!”
Tiêu Thanh Tuyền, Đan Mộng Cơ cùng với Đan Diễm Cơ đem Đan Đế Chân Giải giao cho Lạc Nam, lại đưa thêm một đống lớn các loại Đan Dược, đẳng cấp kém nhất cũng là Cực Cấp.
Mười năm, chúng nữ đều có những tiến bộ rất lớn, ba người các nàng cũng đạt đến Cực Cấp Luyện Đan Sư rồi. Đan Đế Chân Giải cũng được ba nữ ghi nhớ ở trong đầu, giữ lại bên người cũng vô dụng chi bằng giao cho Lạc Nam, khi có việc thì dùng đến.
Lạc Nam không khách khí, không có mấy nữ ở bên nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ phải tự mình Luyện Đan, Luyện Khí đấy.
“Tiểu Hồng Nhi, Hỏa Nhi, Quang Nhi, ba ngươi chiếu cố phu quân cho tốt!” Yên Nhược Tuyết, Tô Mị cùng Hoa Ngọc Phượng mở miệng căn dặn, ánh mắt tràn đầy mông lung.
“Chúng ta rõ ràng!” Ba tiểu cô nàng nghiêm túc gật đầu.
Tiểu Hồng Nhi là vũ khí chính của Lạc Nam, Quang Nhi và Hỏa Nhi là khí linh của Quang Minh Đỉnh và Diễm Tâm Đỉnh, đương nhiên không thể tách rời hắn.
Cũng chỉ có ba nữ sẽ bồi bạn Lạc Nam trong thời gian dài sắp tới.
“Chủ nhân, không có thiếp ở bên cạnh, chàng nên tìm một Chiến Sủng mới!” Tiểu Sư hít sâu một hơi, nén cảm giác đau lòng khàn giọng mở miệng.
Nàng sở hữu Yêu Hoàng Chiến Thể, chính là Thể Chất mà ngay cả Yêu Đế cũng phải thèm thuồng, ở bên cạnh Lạc Nam chỉ tổ mang lại nguy hiểm cho hắn, đè nén cảm giác đau lòng, chấp nhận chia ly.
“Ngốc! Nàng vĩnh viễn là Chiến Sủng tốt nhất, thê tử ngoan của ta!”
Lạc Nam theo thói quen vò đầu Tiểu Sư, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.
Hắn biết nàng từ khi còn ở trong trứng, nếu xét theo tuổi tác, Tiểu Sư có lẽ là thê tử nhỏ tuổi nhất của hắn.
“Bệ Hạ của thiếp, không có thần thiếp ở trong cơ thể chàng hạn chế sử dụng Hồn Lực, tránh bị thương nhé!” Đến lượt Hồn Nguyệt Ánh lên tiếng căn dặn.
“Phu quân, không có bọn thiếp chàng chắc hẳn sẽ rất cô đơn, nhớ tìm nhiều nữ nhân một chút thay bọn thiếp hầu hạ chàng!”
Bạch Tố Mai ở một bên lặng lẽ rơi lệ, cuối cùng cũng mở miệng dặn dò.
Chỉ bất quá khác với những lần trước, lần này chúng nữ không liếc xéo Bạch Tố Mai, trái lại còn đồng ý gật đầu, hiển nhiên là ngầm chấp nhận cho Lạc Nam thu thêm nữ nhân.
Các nàng hiểu phương diện sinh lý của hắn rất mạnh, không muốn nam nhân của các nàng phải nín nhịn chịu khổ, ngay cả hay ghen tuông như Lý Trúc Loan với Diễm Điệp Tình cũng không có ý kiến.