“Hì hì, mẫu nữ chung chồng, đó là xu thế. . .” Á Nhi cười khanh khách khiến Á Liên Nga ở một bên nghe vậy tròn xoe mắt.
“Đi thôi. . .” Tuế Nguyệt Nữ Đế than nhẹ một tiếng. . .
Bầu không khí có phần trầm lặng. . .
“Các nàng chiếu cố lẫn nhau cho tốt!” Lạc Nam có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ thốt ra một câu như vậy.
ẦM ẦM ẦM. . .
Tuế Nguyệt Cung xuất hiện xoay tròn trên không trung, kích thước to lớn không kém một tòa thành, đợi chờ chúng nữ bước vào. . .
“Các bảo bối, bảo trọng!” Lạc Nam cố gắng rặn ra một nụ cười ôn nhu, khàn khàn mở miệng.
“Phu quân. . .”
Chúng nữ ánh mắt xuất thần nhìn thật kỹ hắn, như muốn đem diện mạo của tà dị anh tuấn kia ghi tạc vào tận đáy lòng, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không quên hắn.
Lạc Nam đảo mắt nhìn qua từng vị thê tử, từng màn gặp gỡ. . . từng màn tiếp xúc. . . từng màn ái ân như một cuốn phim quay chậm hiện lên trong đầu. Mười năm bên nhau, mười năm hạnh phúc, tình cảm phu thê đã sớm như keo như sơn, không một kẽ hở.
Yên Nhược Tuyết, Diễm Điệp Tình, Diễm Hồng Liên, Bạch Tố Mai, Tần Mộng Ảnh, Cơ Nhã, Cơ Băng, Băng Lam Tịch, Mộc Tử Âm, Lý Trúc Loan, Liễu Thi Cầm, Tiểu Sư, Diễm Nguyệt Kỳ, Tô Mị, Băng Linh Nhi, Nam Cung Uyển Dung, Hoa Ngọc Phượng, Thủy Nương Khanh, Hải Linh Lung, Hải U Quỳnh, Côn Minh Nguyệt, Ái Tâm, Bạch Liên Hoa, Hoa Thanh Trúc, Tô Nhan, Băng Phỉ Phỉ, Võ Tam Nương, Man Kiều, Cự Mỹ Anh, Hồn Nguyệt Ánh, Hồ Khinh Vũ, Hồ Ngọc Nghiên, Á Hy Thần, Á Liên Nga, Thủy Tích Quân, Tiêu Thanh Tuyền, Đan Mộng Cơ, Đan Diễm Cơ, Lạc Ly, Lạc Huyên, Thiên Diệp Dao, Thành Bích, Bảo Kiều, U Cơ, Lệ Huân, Vương Y Vận, Vương Thiên Ảnh, Liễu Ngọc Thanh.
Từng vị thê tử đều là ôn nhu hiểu chuyện, thiên tư tuyệt mỹ, vạn dặm chưa chắc có một. Nam nhân khác có được một trong số các nàng đã là phúc phần chín kiếp, mà hắn lại có được toàn bộ.
Lúc này phải chia xa chỉ sợ bất kỳ người làm chồng nào cũng không chịu được.
Rốt cuộc Lạc Nam cũng không nhịn nổi. . . một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.
“PHU QUÂN!” Chúng nữ thấy Lạc Nam rơi lệ, như một ngòi bom kích nổ, cả đám ôm nhau khóc rống lên.
“Vào. . .” Tuế Nguyệt Nữ Đế bị cảnh tượng này làm cho trái tim rung lên một chút, bất quá rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nàng sợ bị sẽ bị làm cho cảm động, sau đó ảnh hưởng đến quyết định.
Tuế Nguyệt Cung tỏa ra một cỗ lực hấp dữ dội, đem toàn bộ chúng nữ hút vào bên trong.
Lạc Nam thấy tình cảnh này, ngửa đầu lên trời rống to:
“Các bảo bối yên tâm! Dù phải đạp vỡ vô tận tinh không, san bằng Tiên Ma hai giới, ta cũng tìm về các nàng!”
“Bọn thiếp tin chàng!” Bên trong Tuế Nguyệt Cung truyền ra âm thanh đồng lòng của chúng nữ. Có lời hứa này của hắn, dù các nàng có phải chờ đợi vô số kỷ nguyên, vạn kiếp luân hồi thì đã làm sao?
“Yên tâm đi! Bổn Đế nếu đã tiếp nhận thì sẽ chú trọng bồi dưỡng các nàng, chỉ hy vọng ngươi đừng bị bỏ lại quá xa!” Âm thanh của Tuế Nguyệt Nữ Đế vang vọng bên tai.
“Nữ Đế. . . cứ chờ xem!” Lạc Nam ánh mắt sáng quắc nhìn lấy nàng, không hiểu vì sao Tuế Nguyệt Nữ Đế cảm giác được bên trong ánh mắt kia có một tia tham vọng chinh phục.
Lặng lẽ hừ một tiếng. . .
“Hy vọng một ngày không xa Bổn Đế có thể nghe thấy cái tên Lạc Nam vang vọng tinh không!”
Tuế Nguyệt Nữ Đế liếc mắt để lại một câu, thân thể cũng theo đó tiến vào Tuế Nguyệt Cung.
XOẸT. . .
Tuế Nguyệt Cung lóe lên một cái, triệt để biến mất dạng. . .
VÙ VÙ VÙ. . .
Có ngọn gió đi qua làm mái tóc của Lạc Nam rối tung, ống tay áo phần phật. . .
Một canh giờ qua đi, hắn vẫn bần thần đứng ở nơi đó, không hiểu vì sao thân là một Thập Chuyển Thể Tu, Lạc Nam vẫn cảm thấy ngọn gió hôm nay thật lạnh lẽo.
“Công tử đừng như vậy, có Long Tiên Thánh Điển tầng thứ hai liên kết, chỉ cần có đầy đủ thực lực, tìm về các nàng ấy không khó!”
Kim Nhi nhìn thấy dáng vẻ của hắn mà không đành lòng, mở miệng an ủi. . .
“Ta hiểu. . .” Lạc Nam thở ra một hơi thật dài, khóe môi lại xuất hiện một nụ cười quen thuộc.
Mặc dù xa cách nghìn trùng nhưng có liên kết vô hình của Đồng Tâm Đồng Ý, an nguy của chúng nữ hắn sẽ cảm ứng được và đương nhiên cũng có manh mối để tìm về các nàng.
Tiền đề đầu tiên là phải có thực lực.
“Keng! Phát động Nhiệm vụ Chính Tuyến - Phi Thăng Tiên Giới, trong vòng một tháng tiếp theo ký chủ Phi Thăng Tiên Giới, thành công nhận được phần thưởng chưa rõ, thất bại Hệ Thống sẽ tự hủy!”
Đúng lúc này một âm thanh máy móc đã lâu chưa từng xuất hiện bất chợt vang lên.
Lạc Nam toàn thân cứng lại, cười khổ một tiếng: “Cũng thật vất vả cho ngươi!”
Hệ Thống dường như thấu hiểu cho hoàn cảnh của hắn, nên đã mười năm trôi qua nó chưa từng phát động bất kỳ nhiệm vụ nào. Hiện tại chúng nữ vừa rời đi, Con Đường Bá Chủ bắt buộc phải tiếp tục với tiến độ nhanh nhất.
Thật lòng Lạc Nam rất biết ơn Hệ Thống.
“Một tháng sao? Đã đủ rồi!”
. . . . . .
Chúng nữ rời đi, vị trí quan trọng tại Thế Lực của các nàng đã sớm bàn giao cẩn thận.
Lạc Nam đứng trên đỉnh núi, tà áo tung bay theo gió, sau lưng hắn là hàng loạt thân ảnh. . .
“Đây là một số Huyết Mạch ta chuẩn bị từ trước, mọi người xem thứ nào thích hợp với mình thì sử dụng. Ta hy vọng dù có người Tiên Giới tìm đến, cũng không ức hiếp được Việt Long Tinh chúng ta!”
Lạc Nam quay lại, nhìn đám người sau lưng mình nghiêm túc căn dặn.
Ở đây có Thiên Vạn Bảo, Thái Linh Lão Nhân, Ải Nhân Tộc Trưởng, Hoa Minh, Đại Lão, Khảo Gia nhị lão, Lý gia chủ, Nguyễn gia chủ. . .
Hầu hết đều là vài vị trưởng bối mà Lạc Nam kính nể, cùng với người thân bên nhà vợ hắn. . .
Đương nhiên không thiếu đám anh em cây khế như Trần Giang, Băng Dũng, Côn Hoàng, Vương Ưng, Thủy Mặc. . .
Ngoài ra còn có tân nhiệm Bách Hoa Tông Chủ, Hồ Tộc Trưởng, Tinh Linh Nữ Vương. . . các nàng đều là thân tín trước đây của Tô Nhan, Hồ Khinh Vũ, Á Hy Thần, được bổ nhiệm thay thế vị trí khi chúng nữ đã rời đi.
Lạc Nam lấy ra trên dưới 20 cái Bình Ngọc, bên trong mỗi một bình đều ẩn chứa các loại Huyết Mạch mang thuộc tính khác nhau, tương đối đa dạng.
Bất quá Huyết Mạch cũng có nhiều loại, khác với Huyết Mạch hắn mua cho chúng nữ những Huyết Mạch ở đây giá bán không quá cao, dao động chỉ từ 1 đến 2 Tỷ mỗi loại.
Đương nhiên các Huyết Mạch này chẳng quý hiếm đến mức khiến Đại Năng Tiên Giới phải ra sức cướp đoạt, cũng chẳng sợ đắc tội bộ tộc Thần Thú nào.
Mặc dù không thể sánh bằng hàng của chúng nữ sử dụng nhưng đảm bảo được an toàn, cũng đủ để chiến lực của đám người tăng mạnh trong cùng cấp, lại thêm Hóa Tiên Đài vẫn còn tồn tại, Lạc Nam nhờ đó an tâm hơn phần nào. Mua xong trên dưới 20 loại Huyết Mạch này Điểm Danh Vọng của hắn cũng chỉ còn số lẻ mà thôi.
“Tỷ phu, ngươi Phi Thăng sao?” Cầm Huyết Mạch trong tay, ánh mắt một đám em vợ có chút đỏ hoe. . .
Tỷ tỷ của bọn hắn đã đi, lúc này đến lượt anh rể. Dù đã đứng ở vị trí cao của hành tinh này, thì lòng bọn hắn vẫn nặng như thái sơn.
“Ta phải đi, Vũ Trụ bao la vô tận ngoài kia, nếu không khám phá thì thật đáng tiếc!” Lạc Nam phóng khoáng cười.
“Tỷ phu ngươi yên tâm, đợi khi nào có đủ thực lực chúng ta cũng sẽ Phi Thăng, tìm kiếm ngươi ở mênh mông thế giới, chúng ta lại một lần nữa nâng chén say sưa”
Một đám em vợ háo thắng kiên định nói.
Lạc Nam mỉm cười không đáp, cuộc đời của mỗi người là do chính bản thân họ lựa chọn, nếu đám em vợ có ý chí như vậy, hắn cũng chẳng khuyên can làm gì. Dù Tiên Giới có khốc liệt đến mấy, khám phá một lần sau đó chết đi, cũng chẳng có gì nuối tiếc.
“Tiểu Nam, người làm nhạc phụ như ta không có thứ gì quý trọng, giao nó cho ngươi vậy!”
Đúng lúc này, Thiên Vạn Bảo bất chợt tiến đến, nghiêm túc vỗ vỗ bả vai Lạc Nam, sắc mặt kiên quyết, muốn đem Dị Kim của mình phóng thích ra ngoài.
Hiển nhiên muốn lấy Dị Kim của hắn giao cho Lạc Nam.
Chỉ là Lạc Nam lại phất tay, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, đem Thiên Vạn Bảo ngăn chặn.
“Nhạc phụ đại nhân có lòng, tiểu tế đã có Cuồng Sát Tinh Kim lại thêm Kim Bằng Tinh Kim của Diệp Dao đã đủ rồi!”
Lạc Nam trong lòng có chút cảm động, kiên quyết nói chuyện.
Song tu với Thiên Diệp Dao, Sát Kim Đỉnh có thêm Kim Bằng Tinh Kim, sở hữu hai loại Dị Kim đã tạm ổn, Lạc Nam đâu có mặt mũi nào lấy mất Dị Kim của nhạc phụ?
“Nhưng mà. . .” Thiên Vạn Bảo chưa kịp nói dứt câu, Lạc Nam đã biến mất ngay tại chỗ.
Thân ảnh của hắn lơ lửng giữa bầu trời, ý niệm vừa động: “Hợp Đỉnh!”
Bên trong Đan Điền, tám tòa Đại Đỉnh một lần nữa kết hợp, tạo thành Bá Đỉnh.
“Việt Long. . . đến đi!” Lạc Nam mở miệng hạ lệnh.
“Tuân lệnh chủ nhân!” Giới Linh của Việt Long Tinh Cầu ngoan ngoãn nói chuyện.