Theo lý mà nói, Hắc Đàm Thủy mặc dù có thể khống chế toàn diện Bạo Hùng gần như tuyệt đối nhưng lại không đủ sức giết chết nó. Bởi vì đã là một Cửu Giai Yêu Thú, Bạo Hùng không cần hít thở vạn năm cũng sẽ chẳng chết, vì sao chỉ bị nhấn chìm một khoảng thời gian lại chết đi? Điều đó chứng tỏ, ngoài khả năng khống chế cơ thể đối thủ thì Hắc Đàm Thủy còn có thể tước đoạt đi sức sống của kẻ bị nó bao trùm, nên con Bạo Hùng này mới chết như vậy.
“Không, đây không phải Hắc Đàm Thủy, chỉ là một loại Dị Thủy có hình dạng bên ngoài giống Hắc Đàm Thủy, nhưng uy lực mạnh hơn rất nhiều có tên Đoạt Sinh Đàm Thủy!” Kim Nhi nghiêm túc mở miệng nói:
“Nhìn hình dạng bên ngoài, Hắc Đàm Thủy và Đoạt Sinh Đàm Thủy cực kỳ giống nhau, nếu không đích thân thể nghiệm sẽ không nhận ra sự khác biệt của chúng nó!”
“Nói vậy nàng ta dám lừa gạt Ngọc Quán Trưởng Lão?” Lạc Nam có chút giật mình.
Kiến thức về Dị Thủy của hắn không sánh bằng Kim Nhi, nên lời Kim Nhi nói đáng tin không thể nghi ngờ.
Không thể lường được bà lão này dám khai gian trước mặt một Ngọc Tiên như Ngọc Quán Trưởng Lão, lá gan thật sự rất lớn. Bà ta rõ ràng không có Hắc Đàm Thủy, lại có Dị Thủy cường đại hơn cả Hắc Đàm Thủy, chính là Đoạt Sinh Đàm Thủy. Loại Dị Thủy vùa có thể khống chế nạn nhân, vừa có thể đoạt đi sức sống của bọn hắn cho đến chết.
Trong lúc Lạc Nam còn đang cảm thán mỗi người đều không đơn giản, lại có cảnh tượng kỳ quái phát sinh. Hắn chỉ nhìn thấy bà lão không hề thu lấy gốc Chân Cấp Linh Dược kia, trái lại tiến đến bên cạnh thể xác của con Bạo Hùng.
Trong ánh mắt trừng lớn của Lạc Nam, bà lão đột ngột nắm lấy móng vuốt trên cánh tay to lớn của con Bạo Hùng. . . toàn lực đâm vào cổ họng mình.
“HÍT!”
Lạc Nam hít sâu một hơi, không dám thở mạnh xem tiếp cảnh tượng. . .
Cái cổ của bà lão xuất hiện một vết rách cực lớn, cũng có máu huyết chảy ra hết sức dữ tợn. Chưa dừng lại ở đó, bà lão dùng móng vuốt của con Bạo Hùng tiếp tục đặt lên đỉnh đầu mình, dùng toàn lực rạch xuống. Mãi đến khi thân thể của Bà Lão bị chia thành hai nửa, Lạc Nam cảm giác hít thở không thông. Hắn nhìn thấy, từ thân thể đã bị rách làm đôi có đầy đủ máu tươi và nội tạng của bà lão đột ngột bước ra một thân ảnh. . .
Khuynh quốc khuynh thành, thiên sinh lệ chất, sắc sảo quyết đoán. . .
Đó là những mỹ từ có thể dùng để miêu tả nữ nhân vừa xuất hiện từ trong thể xác của Bà Lão.
Mỹ nhân thân thể trần truồng, mắt phượng cao ngạo sắc bén, mi cong vút nhẹ nhàng rung động, lông mày lá liễu lại mang theo kiêu ngạo, mũi quỳnh môi thắm, tươi ngon mọng nước cực kỳ.
Bộ ngực không bị gò bó nhảy lên tưng tưng, toàn thân da thịt trắng nõn không có khuyết điểm, vòng eo thon thả tạo thành đường cong tuyệt phẩm uốn lượn xuống bờ mông thịt đầy ắp bạo mãn, mỹ đến cực hạn. Mái tóc đen như mực óng ả như thác nước đổ xuống qua lưng, màu sắc y hệt thảm cỏ hình tam giác rậm rạp giữa hai chân nàng, che đi u cốc thơm tho thần bí.
Ánh mắt Lạc Nam co rụt lại, có trời mới tưởng tượng được ẩn giấu trong một thể xác già nua kia, lại là một đại mỹ nữ tuyệt sắc như thế. Mặc dù có Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn, nhưng Lạc Nam đã sớm đem nó ẩn giấu vì thế ngay từ đầu không hề dò xét Bà Lão làm gì, đương nhiên không biết dung mạo thật sự của bà ta. . . à không, nàng ta mới đúng.
“Nữ nhân này có một loại Thủ Pháp rất cao minh, thi thể của bà lão kia chỉ là một túi da của nàng, đại mỹ nữ trước mặt mới là chân thân thật sự! Điều đặc biệt của thủ pháp này chính là túi da kia lại có được sức sống y hệt người thường, nếu không nghiêm túc dò xét sẽ không phát hiện ra được!” Kim Nhi tán thán một câu.
Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng, trước khi Phi Thăng lại dám đem dung nhan tuyệt sắc của mình ẩn giấu, dùng thể xác của một Bà Lão làm túi da che giấu dung mạo, rõ ràng là muốn tránh những phiền phức không đáng có.
Tâm cơ và lòng dạ của nữ nhân trước mặt này. . . Huỳnh Thảo thật sự khó có thể sánh bằng.
Chỉ tiếc dù hóa thành Bà Lão, thì nàng vẫn bị trở thành tâm điểm của mọi người, khi mang trong người Dị Thủy, kết cục là bị Ngọc Tiên Môn nhắm vào.
Lạc Nam tiếp tục nhìn. . . hắn muốn xem đại mỹ nữ này muốn làm gì.
Đại mỹ nữ đương nhiên không biết Lạc Nam đang nhìn lén mình, động tác của nàng gấp rút và cẩn thận đến cực điểm, dùng bàn chân mềm mại của mình ngụy tạo một hàng dấu chân thật dài trên mặt đất hướng ra ngoài bìa rừng. . .
Lại tiến đến bên cạnh thi thể khổng lồ của con Bạo Hùng.
Ngón tay tinh mỹ đột nhiên trở nên sắc bén, hướng về thi thể con Bạo Hùng rạch ra một cái khe nhỏ. Sau đó đại mỹ nữ phát ra một làn nước đen bao trùm lấy thân thể mềm mại có tác dụng như y phục bảo hộ, nàng chui tọt vào cái khe nhỏ vừa đục khoét trên người con Bạo Hùng.
Mà cái khe đó, cũng rất nhanh khép lại. . .
RỐNG. . .
“Bạo Hùng” đứng lên ngửa đầu gầm rống, đột ngột thi triển sức mạnh, đem đất đá xung quanh quấy đến hỗn loạn để làm chiến trường giả, sau đó “mệt mỏi” nằm xuống ngủ say.
“Thông minh tuyệt đỉnh!” Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh, rốt cuộc cho ra đánh giá. . .
Nếu không chứng kiến toàn bộ sự việc, hắn rất khó tưởng tượng sẽ có người làm ra như vậy.
Nếu có người đuổi đến hiện trường lúc này, nhất định sẽ suy nghĩ đơn giản như thế này:
“Bà Lão đã bị con Bạo Hùng giết chết, ngay cả thi thể cũng bị rọc thành hai nửa, mà con Bạo Hùng sau khi kịch chiến vì quá mệt nên đã ngủ mất! Còn Dị Thủy lại bị một kẻ thứ 3 vô tình cướp mất, dựa vào dấu chân để lại. . . xem ra kẻ cướp lấy Dị Thủy đã chạy khỏi khu rừng!”
Làm như thế, “bà lão” kia sẽ trở thành kẻ chết đi trong mắt của Ngọc Tiên Môn, mà Dị Thủy cũng đã bị thất lạc. Một thời gian sau, khi mọi thứ dần dần yên ổn, đại mỹ nữ sẽ từ túi da Bạo Hùng thoát đi, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, tự do vĩnh viễn, không cần lo sợ Ngọc Tiên Môn khống chế. Lạc Nam không thể không thừa nhận, hắn bị kế hoạch của bà lão. . . à không, đại mỹ nữ làm cho kinh ngạc.
PHẦN PHẬT. . .
Đúng lúc này, có âm thanh ống tay áo tung bay mà đến, một tên hắc y nhân che mặt xuất hiện, tiến đến bên cạnh chiến trường.
Lạc Nam núp trong bóng tối, âm thầm mở ra Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn xem thấu diện mục của Hắc Y Nhân.
“Là hắn?”
Không bất ngờ chút nào, Hắc Y Nhân vừa đến chính là Chấp Sự của Ngọc Tiên Môn, Ngọc Lâm, kẻ phân phối nhiệm vụ cho Lạc Nam và đám người Huỳnh Thảo.
“Làm sao có thể như vậy?” Ngọc Lâm sắc mặt trầm xuống nhìn thi thể của bà lão và dấu chân có chút hỗn loạn chạy khỏi bìa rừng kia.
Từ khi phát hiện Hắc Đàm Thủy, Ngọc Tiên Môn đã có kể hoạch để đoạt lấy nó một cách đường hoàng. Lấy tư cách Chấp Sự, Ngọc Lâm sẽ phân phát Nhiệm Vụ Nhập Môn cho Bà Lão và toàn thể đám người vừa mới Phi Thăng.
Sau khi cả bọn tách ra đi làm nhiệm vụ, Ngọc Lâm sẽ canh chuẩn thời gian và truy đuổi theo Bà Lão, ra tay giết chết bà ta trong Thủy Dược Lâm này, sau đó thu lấy Dị Thủy.
Sau khi trở về, hắn sẽ tuyên bố Bà Lão bị Yêu Thú đánh chết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ngọc Tiên Môn đã báo thù bằng cách tiêu diệt Yêu Thú kia, sau đó thu hồi Hắc Đàm Thủy một cách đường đường chính chính.
Dù sao Bà Lão trước đó là đệ tử của Ngọc Tiên Môn, sau khi bà ấy chết đi Dị Thủy được môn phái của bà thu hồi là hợp tình hợp lý. . .
Ngọc Tiên Môn ở trong mắt người đời chính là danh môn chính phái, mặc dù muốn cướp đoạt Dị Thuộc Tính của tu sĩ vừa Phi Thăng cũng phải có kế sách để bảo trì hình tượng chính nghĩa danh môn của mình.
Mà kế hoạch lần này rõ ràng chẳng có kẽ hở nào mới đúng, vì sao Bà Lão lại yếu như vậy? Sở hữu Dị Thủy còn bị con Bạo Hùng đánh chết tươi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!