“Mau mang ta vào gặp thê tử và nhạc phụ đại nhân!”
Nghe lời nói dương dương đắc ý cùng biểu lộ muốn ăn đòn của Lạc Nam. . . Ngọc Hư với Ngọc Quán còn xém chút phun một ngụm huyết, càng đừng nói đến Trưởng Lão Địa Tiên Môn.
Địa Mục xin thề, hắn chưa từng nhìn thấy kẻ nào không biết xấu hổ như tiểu tử trước mặt này.
Ai là thê tử của ngươi? Ai là nhạc phụ của ngươi? Hôn sự vẫn chưa thành có được hay không? Chỉ sắp xếp một buổi xem mắt đôi bên mà thôi.
Dù sao hôn nhân giữa Thiếu Chủ và tiểu thư của hai cái thế lực Ngọc Cấp, không phải qua loa vài câu nói là xong, quá trình bên trong đó có không ít rườm rà. Bất quá nhìn biểu hiện của “Ngọc Hải” lúc này, Địa Mục cảm giác phần hôn sự này có vẻ không ổn a. . .
Vị Thiếu Chủ của Ngọc Tiên Môn làm người khó tránh khỏi có phần kiêu ngạo đi. . .
Phải biết Địa Tiên Môn của bọn hắn không hề thua kém Ngọc Tiên Môn đấy, cũng không phải lép vế so với đối phương.
“Haha, là Thiếu Chủ của chúng ta ái mộ tiểu thư của quý Môn đã lâu, vì thế biểu hiện có chút nóng lòng và thất thố, xin Địa Mục chưởng lão lượng thứ!” Ngọc Quán vội vàng đứng ra giải vây nói.
“Phải phải, trên đường đến quý Môn, Thiếu Chủ liên tục nhắc đến tiểu thư, liên tục cảm phục quý môn chủ, nên có phần nóng vội, có thể thông cảm!” Ngọc Hư gật đầu như gõ trống, liên tục phụ họa.
Địa Mục cười gượng, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu:
“Haizz, lão phu hiểu. . . người trẻ tuổi nha, biểu lộ trực tiếp như vậy càng có ý tứ mà, ha ha!”
Dù sao Ngọc Tiên Môn đã đến, Địa Mục hắn cũng không thể vì vài câu nói không ra gì của “Ngọc Hải” mà từ chối tiếp kiến, huống hồ có gả tiểu thư hay không cũng là do Môn chủ quyết định, chưa đến phiên một tên Trưởng Lão như hắn.
Khách khí qua lại vài câu, Lạc Nam ra vẻ nhàm chán ngáp một cái, quay về bên trong xe ngựa. . .
Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Đám lão già không biết trong lòng Lạc Nam đang chửi má nó, hắn biểu hiện một mặt đáng ăn đòn như vậy vẫn được Địa Mục tiếp đón, thật chả hiểu nổi ra sao, đúng là đám Ngọc Tiên đều là lũ già thành tinh, một chút hơn thua miệng lưỡi đừng mong chọc giận được bọn hắn.
“Thiếu Chủ, đã đến Địa Tiên Môn rồi. . . chúng ta không cần đánh xe ngựa, làm như thế có chút vô lễ nha!”
Đúng lúc này, Ngọc Quán thò đầu vào trong xe, hướng Lạc Nam có chút khó khăn nói.
Theo hắn thấy đã đến nhà của người ta, tốt xấu gì cũng đi xuống nói chuyện, cưỡi xe ngựa chạy thẳng vào đổi lại là Ngọc Tiên Môn cũng sẽ tức giận.
“Có gì mà thất lễ? Ngồi trên Phong Lôi Mã Xa hoành không mà tiến càng cho thấy sự oai phong dũng mãnh của bổn Thiếu Chủ, tiểu thư Địa Tiên Môn nếu gặp được chẳng phải trực tiếp muốn sinh em bé cho ta?” Lạc Nam hừ một tiếng, nhất quyết không chịu xuống xe.
Hắn phụ họa nói thêm: “Hơn nữa phụ thân cấp Phong Lôi Mã Xa cho ta chính là để giương cao uy phong của Ngọc Tiên Môn, lúc này không dùng chẳng phải tốn hao tâm huyết của hắn?”
“Cái này. . .” Ngọc Hư với Ngọc Quán nhìn nhau, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là dụng ý của Môn Chủ?
Nếu là Ngọc Chấn Lôi ở đây nhất định sẽ mắng dụng ý của ta cái rắm, hắn giao xa giá yêu thích của mình cho Ngọc Hải, một phần vì tốc độ của nó cực nhanh không làm chậm trễ đại sự, một phần vì biểu hiện sự xem trọng của Ngọc Tiên Môn trong lần đại sự này, chỉ cần chạy đến rìa của Địa Tiên Môn là đủ, còn đánh xe thẳng vào địa bàn của người ta? Ngươi muốn gây chiến sao?
Bất quá lúc này Ngọc Hư với Ngọc Quán bị Lạc Nam làm cho hồ đồ, chỉ có thể cắn răng quay sang nhìn Địa Mục chắp tay hỏi ý:
“Thiếu Chủ nhà ta xin phép đánh xe ngựa vào quý môn, không biết có làm phiền?”
“Không phiền cái rắm!” Trong lòng Địa Mục điên cuồng mắng chửi, Địa Tiên Môn của bọn hắn sinh sống dưới lòng đất, các ngươi đánh xe bay trên trời tiến vào, chẳng khác nào đang gián tiếp ngồi lên đầu toàn thể tông môn bọn hắn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!