Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bá Chủ Thiên Hạ - Lạc Thần (FULL)

“Cái quỷ gì? Là ai đánh xe trên đầu bọn ta?”

Vô số tu sĩ Địa Tiên Môn nhao nhao ngẩng đầu, một mặt mộng bức.

Bọn hắn là ai? Bọn hắn là thế lực Ngọc Cấp Địa Tiên Môn, tại Lam Cực Tiên Tinh cũng là thế lực hàng đầu, dù là Lam gia nếu không ở lúc xung đột lợi ích cũng sẽ cấp cho vài phần mặt mũi.

Lúc này có kẻ đánh xe ngựa bá đạo đến cực điểm phá không mà vào, đây là chuyện quỷ gì? Rõ ràng là diễu võ giương oai.

“HAHAHA, Toàn thể Địa Tiên Môn mau ra nhìn phong thái của bổn Thiếu Chủ!”

Theo một tiếng cười to vang vọng, một thân ảnh nam tử bước khỏi buồng xe ngựa, đứng trên đỉnh giang rộng hai tay, âm thanh cuồng ngạo cười to vang vọng bốn phía.

Sắc mặt Địa Mục đen như đáy nồi, một cỗ lửa giận vô danh đang tràn lan khắp thân thể hắn, kẻ này làm như vậy. . . nếu Môn chủ tức giận, việc đầu tiên làm chính là trút giận lên đầu Địa Mục hắn a.

Bởi vì Địa Mục có nhiệm vụ tiếp đón Ngọc Tiên Môn, lúc này lại để Thiếu Chủ Ngọc Tiên Môn lớn lối giương oai như thế, không bị kiểm điểm mới là chuyện lạ.

Ngọc Quán với Ngọc Hư thấy sắc mặt Địa Mục trắng đen lẫn lộn, rốt cuộc cắn răng một cái phá không mà ra, Ngọc Tiên tu vi điên cuồng điều động, rốt cuộc thành công đem Phong Lôi Mã Xa trấn áp, ép nó hạ xuống bên dưới Quảng trường.

“Hai ngươi làm gì? Nếu để bổn Thiếu Chủ mất đi phong độ trước mặt Tiểu Thư Địa Tiên Môn, đây chính là chuyện lớn nha!” Lạc Nam sắc mặt bất mãn trừng mắt nhìn hai người.

“Thiếu Chủ. . . nếu ngươi tiếp tục rêu rao tại địa bàn của người ta, chỉ sợ hai người lão phu cũng không cứu được ngươi a!” Ngọc Quán với Ngọc Hư lắc đầu cười khổ.

Vị Thiếu Chủ này ngày thường được Môn Chủ cưng chiều, hắn gây chuyện trong Môn cũng nhắm mắt làm ngơ xem như không thấy, lúc này lại kiêu ngạo ở địa bàn của người khác, hành vi này thật không sáng suốt.

Hai vị Trưởng Lão âm thầm quyết tâm sau khi trở về sẽ yêu cầu Môn Chủ giáo dục lại Thiếu Chủ một cách nghiêm khắc. Uổng công cách đây không lâu hai người còn tán thưởng hắn đã trưởng thành, lúc này xem ra vẫn là ngựa quen đường cũ, bản tính khó dời a.

Nhìn biểu hiện của hai tên Trưởng Lão, Lạc Nam cũng âm thầm rùng mình, xem ra mình thật sự làm hơi quá. . . nếu chọc giận Địa Tiên Môn Môn Chủ một chưởng đánh đến, như vậy dữ nhiều lành ít a. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Địa Tiên Môn này sống dưới lòng đất nên tính cách có phần hiền như cục đất, bị “Ngọc Hải” hắn quậy như vậy vẫn chưa thấy ai ra mặt.

“Hai vị Trưởng Lão yên tâm, tiểu tử đã nói sẽ không để các ngươi thất vọng nhất định sẽ làm được!” Lạc Nam vỗ vỗ lồng ngực, ra hiệu các ngươi cứ tin ở ta.

Ngọc Quán với Ngọc Hư sắc mặt cổ quái, Thiếu Chủ này lúc chính lúc tà. . . khiến bọn hắn không biết đâu mà lần. Bất quá chỉ cần hắn biết cân nhắc tầm quan trọng của mối hôn sự, cộng thêm lượng “Lễ vật” đầy đủ thành ý của Ngọc Tiên Môn, tin chắc mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.

Nghĩ đến đây Ngọc Hư với Ngọc Quán thở phào, âm thầm cảm thán quyết định chi đậm là sáng suốt.

“Thiếu Chủ Ngọc Tiên Môn - Ngọc Hải cùng nhị vị Trưởng Lão bái kiến Địa Tiên Môn!” Lạc Nam phất lấy ống tay áo, âm giọng vang vọng quảng trường, cao tiếng quát.

“Truyền vào Địa Tiên Điện!” Một âm thanh trầm thấp lạnh nhạt nhẹ nhàng truyền ra, mặc dù không lớn nhưng lại truyền vào trong tai của mỗi một người ở đây.

Lạc Nam có chút rùng mình, chủ nhân của âm thanh này tuyệt đối là nhân vật sánh ngang Ngọc Chấn Lôi, cường giả cấp Ngọc Tiên Viên Mãn, chỉ dưới Tiên Vương một bậc, chắc chắn là Địa Tiên Môn Chủ rồi.

“Môn chủ có lệnh, mời Ngọc Hải Thiếu Chủ và hai vị Trưởng Lão vào Địa Tiên Điện!”

Thân ảnh Địa Mục từ dưới mặt đất độn thổ chui lên, làm động tác mời, hắn âm thầm thề. . . nếu lúc này không có Ngọc Hư với Ngọc Quán ra tay can thiệp, hắn đã không nhịn được đạp tiểu tử này một cước. Ngươi hết nơi để kiêu ngạo sao? Dám chạy đến Địa Tiên Môn chúng ta? Chẳng qua phần lớn người tu luyện Thổ Tiên Lực tính cách đều trầm ổn lành tính, đổi lại một cái Hỏa Hệ Tông Môn nào đó. . . đã đem “Ngọc Hải” đốt thành tro rồi.

. . . . . .

Theo chân Địa Mục vào Địa Tiên Điện, Lạc Nam mặc dù biểu lộ bình thản nhưng lại không ngừng đảo quanh ánh mắt, đánh giá tình huống và hoàn cảnh nơi này.

Hắn nhận ra bất kể là đại điện mang tên Địa Tiên này hây tất cả các kiến trúc nào khác tại Địa Tiên Môn đều được nung từ Thổ hệ tiên lực, cứng cáp vàng óng ả như Hoàng Kim, kỳ quái và kiên cố khó có thể hình dung.

Hắn không hiểu vì sao chỉ là Thổ Tiên Lực lại có thể làm đến tình trạng này, ngưng thành kiến trúc, lại bền bỉ vô cùng, màu sắc cũng cao quý thần thánh. Phải biết Tiên Lực một khi đánh ra, khi chúng nó tiêu tán thì tất cả đều trở thành hư vô mới đúng. Chẳng lẽ xây nên các kiến trúc nơi này là một loại Dị Thổ mới? Bất quá tại sao Linh Thổ Đỉnh không lên cơn hưng phấn hay có bất kỳ phản ứng nào?

“Không phải Dị Thổ mà là một loại Thổ thuộc tính do công pháp Thổ Hệ đặc biệt tạo ra, uy lực đuổi kịp cả Dị Thổ!” Kim Nhi bất chợt xuất hiện, mở miệng cho ra đánh giá nói.

Lạc Nam giật mình, không ngờ Địa Tiên Môn có công pháp thần kỳ đến như vậy, tu luyện ra Thổ tiên lực không kém Dị Thổ, như vậy toàn bộ tông môn chỉ cần tu luyện công pháp này, ai nấy đều mạnh mẽ rồi? Chắc phải có hạn chế hay điều kiện tu luyện nào đó hà khắc mà người ngoài không rõ.

Rốt cuộc đến giữa trung tâm Địa Tiên Điện, nơi có một trung niên nam tử diện mạo có phần thô kệch, nhưng khí thế lại vô cùng bất phàm, thân mặc sam y đơn giản cũng không che giấu được vẻ cường tráng của hắn, ở mỗi một khối cơ bắp hay tế bào, đều là ẩn chứa sức mạnh vượt trội.

Hắn chính là Môn Chủ Địa Tiên Môn - Địa Mạnh Hùng, Tiên Thể song tu, cả hai loại tu vi đều đạt đến viên mãn là Ngọc Tiên và Ngọc Thể. . .

“Thật bất phàm!” Lạc Nam cảm thán một tiếng trong lòng.

Vị môn chủ này dù không có Dị Thuộc Tính như Ngọc Chấn Lôi, nhưng bằng vào một thân Thể Tu kết hợp với khả năng phòng ngự, tin tưởng Ngọc Chấn Lôi không ăn được mồi ngon nếu chiến đấu với hắn.

Ngoại trừ Địa Mạnh Hùng, đôi bên còn có Bát Đại Trưởng Lão, mỗi người đều là Ngọc Tiên sơ kỳ đến Hậu Kỳ, ăn mặc đơn giản không phô trương, nhưng khí thế hào hùng như biển. Vị Trưởng Lão Địa Mục tiếp đón Lạc Nam và hai người Ngọc Quán chính là Ngũ Trưởng Lão của Địa Tiên Môn, tu vi Ngọc Tiên Trung Kỳ.

Ngọc Tiên Môn đến Thất Lão và Lục Lão, Ngọc Tiên Môn phái một vị Ngũ lão ra tiếp đón, cũng là có chút thành ý ở bên trong, cho thấy sự nể trọng của các đại môn phái.

“Thành ý sao?” Lạc Nam âm thầm nhếch miệng, thầm nghĩ một lát nữa sau khi nhận “lễ vật”, không biết Địa Mạnh Hùng có còn thành ý hay không.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận