Lời nói của Vô Lượng Quân khiến sắc mặt của vô số tu sĩ Tiểu Tiên giới trở nên cực kỳ khó coi…
Bọn hắn trăm cay ngàn đắng đến tận hạch tâm bí cảnh, cũng chẳng cầu may mắn nhận được truyền thừa của cường giả…chỉ mong nhận được chút chỗ tốt như bộ phận trên người Yêu Vương đã là hài lòng lắm rồi.
Vậy mà đám thiên tài Trung Tiên Giới chẳng những bao vây đem khu vực hạch tâm xem là của riêng, vậy mà còn mở miệng muốn đuổi bọn hắn rời đi trong vòng mười phút, nếu không sẽ bị giết chết…thật sự bá đạo không biên giới.
Những người ở đây ai chẳng phải thiên tài bậc nhất của các Tiểu Tiên Giới, bọn hắn đều có lòng kiêu ngạo của riêng mình, bị lấn lướt quá mức làm sao có thể chịu đựng?
“Vô Lượng Quân…bí cảnh này không phải của nhà các ngươi, đừng ỷ mình là thiên tài Vương Cấp Thế Lực mà không xem ai ra gì!” Một tên thanh niên diện mạo anh tuấn đứng ra rống giận, sắc mặt đỏ bừng…thân thể rung rẩy vì tức giận.
“Ồ? Ngươi là ai?” Vô Lượng Quân cười nhạt, thản nhiên mở miệng hỏi.
“Hừ, ta là Mộc Định…đến từ Mộc Chân Tông thuộc Sơn Lâm Tiên Tinh!” Thanh niên anh tuấn ngạo nghễ giới thiệu.
Nghe hắn nói xong…không ít người xì xào bàn tán…Sơn Lâm Tiên Tinh là một Tiểu Tiên Giới khá nổi tiếng, có đến 12 vị Ngọc Tiên Viên Mãn tọa trấn, mà Mộc Chân Tông sở hữu bên trong đó 4 vị, có thể xem là đỉnh cấp bên trong Ngọc Cấp thế lực.
Mộc Định là đệ nhất thiên tài của Mộc Chân Tông…con trai của Đại Trưởng Lão, nghe nói là hạt giống được kỳ vọng trong Tuyển Tử Đại Hội lần này.
Vậy mà giờ đây Tuyển Tử Đại Hội vẫn chưa bắt đầu, Mộc Định đã đứng ra phản kháng Vô Lượng Quân, cũng xem như kẻ có lòng tự tôn.
“Mộc Chân Tông? Thứ đồ vật gì? Các ngươi biết không?” Vô Lượng Quân ngoáy ngoáy lỗ tay, quay sang đôi huynh đệ song sinh đứng bên cạnh mình hỏi.
“Chưa từng nghe qua, quá mức vô danh tiểu tốt!” Đôi huynh đệ song sinh cười ha hả đáp.
“Haha, nghe thấy chưa? Mộc Chân Tông là thứ đồ gì…cũng dám ở trước mặt chất vấn?” Vô Lượng Quân khiêu khích nhìn Mộc Định, ánh mắt như nhìn một thằng ngốc.
“Khốn kiếp…để Mộc Định ta chứng minh cho các ngươi thấy, Mộc Chân Tông có thể chết không thể nhục!”
Mộc Định ngửa đầu lên trời gào thét, vô tận Mộc hệ Tiên Lực cấp tốc triển khai, thân thể nhảy vọt lên bầu trời, nghiêm nghị quát:
“Đại Lâm Chưởng!”
Mộc Định hai tay nâng lên…vô số Mộc hệ Tiên Lực ở sau lưng hắn hình thành một cái đại chưởng bằng gỗ khủng bố dị thường, nặng nề rậm rạp như rừng lớn…uy áp cuồn cuộn che đậy cả vùng trời.
“Vũ Kỹ chấn Tông của Mộc Chân Tông – Đại Lâm Chưởng!”
Không ít người có kiến thức nhìn thấy Mộc Định dùng một chưởng này, sắc mặt cả đám trở nên ngưng trọng.
Đại Lâm Chưởng chính là Vũ Kỹ Ngọc Cấp Cực Phẩm…do một Ất Tiên Viên Mãn như Mộc Định thi triển ẩn chứa được một nửa tinh túy bên trong, hết sức kinh người.
“Trấn cho ta!” Mộc Định lạnh lùng quát, bàn tay hạ xuống…
ẦM ẦM ẦM…
Đại Lâm Chưởng che phủ bầu trời, nặng nề trấn áp xuống đầu Vô Lượng Quân đang ung dung đứng đó…
“Hừ…không biết tự lượng sức mình!” Vô Lượng Quân sắc mặt trầm xuống hừ nói:
“Ở trước mặt ta chống được ba chiêu…bố thí cho ngươi vào hạch tâm bí cảnh!”
“Đừng quá cuồng vọng!” Mộc Định nghe vậy chẳng những không chút vui mừng, trái lại càng thêm phẫn nộ, Vô Lượng Quân quá mức khinh thường hắn.
Không chút do dự, Đại Lâm Chưởng đã nện thẳng xuống đầu Vô Lượng Quân…
“Vương Cấp Trung Phẩm Vũ Kỹ – Vô Lượng Quyền!”
Vô Lượng Quân nhếch miệng cười nhạt, hai cánh tay nhẹ nhàng nâng lên…
Trong khoảnh khắc đó, Thủy Tiên Lực ầm ầm vận chuyển…nhanh chóng tụ hội bên trên bầu trời, tạo thành vô số quyền kình dữ tợn, số lượng nhiều đến mức không đếm được…đúng với cái tên “vô lượng” của nó chính là chẳng thể đo lường…
Vô Lượng Quân sắc mặt ngạo nghễ, hai tay dùng lực đấm ra…
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH…
Vô Lượng Quyền như đạn pháo liên miên bất tuyệt, phô thiên cái địa trực diện đấm vào Đại Lâm Chưởng…
RĂNG RẮC…RĂNG RẮC…RĂNG RẮC…
Trước vô số quyền kình công phá và oanh tạc, Đại Lâm Chưởng như rừng cây đổ nát, từng mảnh gỗ vụn nát bấy tung bay khắp bầu trời…
Trong ánh mắt không dám tin tưởng của Mộc Định…Đại Lâm Chưởng mạnh mẽ của hắn bị nghiền thành gỗ vụn, mà Vô Lượng Quyền vẫn điên cuồng oanh tạc mà đến thân thể hắn, không có dấu hiệu thu lại…
“Cổ Lâm Thủ Hộ!”
Mộc Định hai tay kết ấn, Mộc Hệ Tiên Khí cấp tốc kết tụ…tạo thành một mảnh rừng già với từng tòa cổ thụ che trời tầng tầng lớp lớp, đem thân thể hắn ẩn sâu vào bên trong, bảo hộ khắp bốn phương tám hướng.
“Nát đi…khu rừng rách nát!”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!