Cách cục của một cái Trung Tiên Giới cũng vì vậy có khả năng xáo trộn.
Tất cả nguyên nhân chỉ bắt nguồn từ ham muốn và sở thích của một con lợn đen, nói ra thật khiến người khác không biết nên khóc hay cười.
“Ột ột, tiểu tử vẫn khỏe chứ? lần trước đưa ngươi vài chục kiện Vương cấp tu luyện hết chưa?” Đúng lúc này, Hắc Trư bỗng nhiên cười hì hì nhìn Lạc Nam đang lẫn trong đám người mở miệng nói.
XOẠT XOẠT XOẠT…
Vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về Lạc Nam, bên trong ẩn chứa nghi ngờ nồng đậm.
Lạc Nam khóe miệng giật giật, con heo này muốn chơi hắn?
Bất quá hắn cũng chẳng sợ hãi, cũng không có ý định giải thích…dù thật sự con Heo giao vài chục kiện Vương Cấp cho hắn thì đã sao? kẻ nào dám đến cướp đánh bay là được.
Con Heo đen thấy Lạc Nam không có ý định giải thích phân trần, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc và thưởng thức.
Nó rất khôn ngoan, biết đám thiên tài này tập trung để đuổi giết mình nên muốn tìm kiếm đồng minh, mà Lạc Nam là kẻ duy nhất khiến nó cảm thấy nguy hiểm nên mở miệng chơi xấu hắn để kéo về cùng một thuyền.
Không phải Hắc Trư nó sợ đám thiên tài này liên thủ, chẳng qua nó khá lười biếng, muốn có người cùng giải quyết mà thôi.
“Vị huynh đài này..giao ra đám Vương Cấp trên người, chúng ta thả ngươi rời đi!”
Vô Lượng Quân dẫn đầu đám thiên tài vây xung quanh Lạc Nam, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nói.
Vốn bọn hắn vẫn không quá tin tưởng Lạc Nam sẽ được Hắc Trư giao vài chục kiện Vương Cấp, chỉ là thấy hắn không thèm giải thích, cả đám lập tức xem nó là nói thật.
Với sự giàu có của Hắc Trư, cùng “Ngọc Hải” giao dịch vài chục kiện Vương Cấp không có gì kỳ lạ, để đổi lấy quần lót của những nữ đệ tử Ngọc Tiên Môn chẳng hạn.
“Các ngươi có ý gì? dù ta cùng nó làm giao dịch, thì Vương Cấp hiện tại cũng là của ta…vì sao phải giao cho các ngươi?” Lạc Nam ánh mắt mang theo ý vị thâm trường hỏi.
“Tại Tu Tiên Giới, tham lam quá cũng là một cái tội…” Một tên thiên tài Đạo Huyền Tông ánh mắt sáng rực nói, Lạc Nam ở trong mắt hắn lúc này là một kho báu di động.
“HAHA!” Lạc Nam bật cười, hay cho câu tham lam quá cũng là cái tội…
Đám thiên tài ngu dốt các ngươi tập trung ở đây, không phải cũng vì tham lam sao?
Trong mắt Lạc Nam lúc này, đám thiên tài Trung Tiên Giới này thật sự không cùng đẳng cấp, khiến hắn thất vọng về cái gọi là đệ tử của Vương Cấp Thế Lực, chẳng trách Bồng Lai Tiên Đảo không thèm trộn lẫn với đám người này.
Hắn cũng lười giải thích…
“Nếu ta không giao Vương cấp ra thì sao?” Lạc Nam cười tủm tỉm hỏi.
“Ngọc Hải, đừng tưởng có chút cơ duyên là không xem ai ra gì, đắc tội với toàn thể người ở đây không phải lựa chọn khôn ngoan!” Một tên Nhân Yêu của Hải Yêu Cung trầm giọng nói.
“Đắc tội? ta cắm sừng lên đầu thằng bố mày hay gì mà đắc tội?” Lạc Nam trợn mắt quá, Tạc Hồn Thuật công thẳng ra ngoài.
“Phốc!” Tên Nhân Yêu đau nhứt đầu óc kịch liệt, há miệng phun một ngụm máu lớn.
“Ngươi…” Đám thiên tài tức giận.
“Hừ, một đám vô liêm sĩ, rõ ràng muốn cướp đồ vật trên người ta lại còn bảo ta tham lam? ta không cho các ngươi cướp lại trở thành đắc tội các ngươi?” Lạc Nam giận quá hóa cười:
“Đúng là đám đĩ điếm còn tự nhận còn trinh nữ, toàn diện lên đi!”
“Bổn công tử chẳng những tham lam Vương Cấp, còn tham lam luôn cả Nhẫn Trữ Vật của các ngươi!”
“Tất cả giao ra Nhẫn Trữ Vật, bằng không…chết!”
Lạc Nam lời vừa dứt câu, toàn trường trở nên tĩnh lặng…
Hồi lâu sau, Vô Lượng Quân mới ngửa đầu phá lên cười:
“Ha hả, thấy qua kẻ kiêu ngạo, chưa từng thấy kẻ vừa kiêu ngạo vừa ngu xuẩn như ngươi!”
Một đám thiên tài theo sát cũng nghiền ngẫm xem Lạc Nam, theo bọn hắn thấy…Ngọc Hải đây là hoá rồ rồi.
“Ột Ột, tiểu tử đủ nghĩa khí, Trư Gia giúp ngươi cắn chết chúng nó!” Hắc Trư phá lên cười, thu dọn quầy hàng, tứ chi đạp mây xuất hiện bên cạnh Lạc Nam.
“Xong chuyện năm viên Yêu Vương Đan!” Lạc Nam ra giá nói.
“Cái này…ngươi thật sự tham lam, Ột Ột!” Hắc Trư sắc mặt tái xanh, Lạc Nam đây là dùng công phu sư tử ngoạm.
“Hừ, Nhẫn Trữ Vật của bọn hắn toàn bộ Tiên Thạch ta lấy, đồ vật còn lại cho ngươi!” Lạc Nam tiếp tục ra điều kiện.
“Ngươi quá đáng!” Hắc Trư u oán nói.
“Bằng không ta lập tức rời đi!” Lạc Nam không cho nó cơ hội bàn cãi, dù sao hắn là bị con heo này lôi vào vũng nước đục.
Hắc Trư cũng biết đạo lý này, cuối cùng cắn răng đồng ý.
“Hai ngươi…muốn chết!” Thấy một người một heo không xem ai ra gì bàn điều kiện, đám thiên tài sát khí lẫm liệt.
Hắc Trư không thèm để ý đến bọn chúng, trái lại nghiêm túc nhìn đám nữ khách hàng mở miệng:
“Các nàng cũng thấy đám này chính là lòng lang dạ sói, các nàng đã sở hữu Vương Cấp nhanh chóng rời đi, ột ột!”
Đám nữ thiên tài nghe vậy ánh mắt lấp loé, cũng biết lời của Hắc Trư nói có đạo lý, chỉ sợ đám nam nhân kia sau khi đánh bại Hắc Trư và Ngọc Hải sẽ nhắm vào các nàng.
Vì vậy cả đám không dám chần chờ thêm một chút, nhao nhao hướng bên ngoài chạy đi, rời khỏi phạm vi Bí Cảnh.
Vô Lượng Quân đám người thấy cảnh này nghiến răng nghiến lợi nhìn Hắc Trư, con heo này là muốn phá chuyện tốt của bọn hắn.
Bất quá nghĩ đến Ngọc Hải và Hắc Trư trên thân còn gần trăm kiện Vương Cấp, cả đám cắn răng cưỡng ép ham muốn đuổi theo đám nữ nhân kia.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!