Cũng giống như các Đại Đỉnh khác thèm muốn Dị Thuộc Tính đã hóa hình nhân loại vậy.
Nguyên lý không có gì khác biệt.
“Phu quân…thân thể chàng có sự thay đổi? nó là gì?”
Mà lúc này, Hồn Nguyệt Ánh cũng nhìn thấy hiện trạng bên trong Đan Điền của Lạc Nam, nàng tò mò quan sát lấy Hồn Đỉnh, đôi mắt đẹp lấp lóe ánh sáng.
“Nó là Hồn Đỉnh…” Lạc Nam thông qua ý niệm đem mọi chuyện giải thích cho nàng.
“Tốt quá rồi…” Hồn Nguyệt Ánh đột nhiên mừng rỡ không nói thành lời, hô hấp bỗng chốc dồn dập lên:
“Phu quân, mau luyện hóa thiếp, luyện hóa Hồn Hậu của chàng!”
“Đừng làm rộn!” Lạc Nam trừng mắt mắng: “Nàng là thê tử bảo bối của ta, không phải tài nguyên để tu luyện!”
“Vậy các tỷ muội khác không phải thê tử chàng sao?” Hồn Nguyệt Ánh chỉ vào chúng nữ bên trong đan điền nói.
Thân ảnh của Hỏa Nhi, Quang Nhi, Độc Nhi cùng lúc hiện lên, trừng mắt nhìn Lạc Nam.
Ám Nhi và Phong Nhi vẫn còn không quen nên trốn bên trong Đỉnh.
“Đừng hiểu lầm a…ý của phu quân không phải như vậy, các nàng đều là bảo bối a…” Lạc Nam lúng túng vuốt vuốt mũi, vội vàng an ủi các nữ nhân.
“Khanh khách!” Hỏa Nhi che miệng cười khúc khích, oán trách nói: “Chàng sao lại khờ như vậy? ý của Nguyệt Ánh là muốn giống như bọn thiếp, trở thành một phần của chàng!”
“Không sai, Nguyệt Ánh muốn trở thành Hồn Linh của Hồn Đỉnh, vĩnh viễn dung hợp cùng với chàng!” Quang Nhi vui vẻ nói ra, cảm thấy vô cùng tốt a.
Các nàng và Hồn Nguyệt Ánh đã quen biết từ lâu, sau thời gian dài xa cách, nếu có Nguyệt Ánh bồi bạn tám chuyện ở trong đan điền của phu quân cũng là kết cục viên mãn.
“Ý nghĩ này không tệ, khi đó nói không chừng Nguyệt Ánh có thể dùng trạng thái hóa hình nhân loại xuất hiện, cùng chàng ấy ấy ấy như bọn thiếp vậy!” Độc Nhi liếm đôi môi đầy khiêu khích.
Hồn Nguyệt Ánh nhẹ phi một ngụm, thầm mắng vị tỷ muội mới này sao lại vạch trần tim đen của mình ra như vậy?
Không sai, nàng từ lâu đã ngưỡng mộ Quang Nhi và Hỏa Nhi có thể luôn luôn đồng hành bên cạnh phu quân, khi nào thích có thể ra ngoài vui chơi, ân ái cùng với hắn.
Nếu trước đây nàng cũng có thể như vậy thì đâu cần phải chia xa hắn thời gian dài?
Đáng tiếc khi đó Phu Quân không có Hồn Đỉnh, nàng chỉ có thể âm thầm ao ước được như Quang Nhi và Hỏa Nhi.
Hiện tại Hồn Đỉnh đã có, Hồn Nguyệt Ánh cảm giác ước mơ của mình đã thành hiện thực.
“Cái này…Kim Nhi ơi, có được không?” Lạc Nam chuyển hướng sang hỏi thăm Kim Nhi.
Nếu như có thể, hắn cảm thấy suy nghĩ của chúng nữ có tính khả thi rất cao.
Hồn Nguyệt Ánh nếu trở thành Hồn Linh của Hồn Đỉnh, vậy nàng xem như vĩnh viễn cũng không phải xa rời hắn.
Trái lại, sức mạnh Linh Hồn của Lạc Nam hiện tại đều tập trung vào Hồn Đỉnh, nếu Hồn Nguyệt Ánh dung nhập vào, vai trò Hồn Hậu của nàng thậm chí còn được phát huy triệt để hơn, hoàn hảo hơn, dễ dàng phụ trợ hắn hơn trong mọi tình huống sử dụng Linh Hồn.
“Có gì mà không được?” Kim Nhi nhí nhảnh phân tích nói:
“Lấy ví dụ, Dị Hỏa là sự hình thành của vô số Hỏa Lực tinh khiết, mang theo công dụng đặc biệt của từng loại!”
“Mà Hồn Tộc cũng là sinh mệnh hình thành từ vô số Hồn Lực tinh khiết, công dụng chính là phụ trợ cho Hồn Tu sử dụng!”
“Xét về bản chất, Hồn Tộc là một Chủng Tộc nhưng cũng có thể được xem là một loại Dị Hồn có được linh trí…”
“Hồn Đỉnh hấp thu Dị Hồn, biến Hồn Nguyệt Ánh thành Hồn Linh của Hồn Đỉnh, vô cùng hoàn mỹ…”
Kim Nhi vỗ tay, cho ra kiến nghị: “Nói tóm lại, công tử luyện hóa Hồn Nguyệt Ánh là chuyện trăm lợi vô hại, không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì…”
Có Kim Nhi xác nhận, Lạc Nam xem như an tâm…
Tiểu nha đầu này ngày thường mặc dù rất ít tiết lộ bí mật, nhưng trong chuyện tư vấn cho hắn tu luyện vẫn luôn hết lòng, Lạc Nam lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối vào nàng.
“Nguyệt Ánh, nàng tạm thời nhẫn nại chờ thêm một chút…” Lạc Nam nói.
Phải theo Bụt về Cổ Việt Tộc, lúc này không phải thời điểm để Hồn Đỉnh mạnh lên.
“Chàng đồng ý rồi sao? Thiếp hiểu rồi!” Hồn Nguyệt Ánh tràn đầy vui sướng, ngoan ngoãn ở trong cơ thể Lạc Nam chờ đợi.
“Tuế Nguyệt, thứ này cho ta mượn nhé!” Lạc Nam nhìn Tuế Nguyệt Nữ Đế mỉm cười, mặt dày đòi mượn luôn kiện Đế Cấp Hồn Bảo có dạng Hạt Châu của nàng.
“Ngươi dùng làm gì?” Tuế Nguyệt Nữ Đế nhíu mày.
“Hàm Ngọc…” Lạc Nam lấy ra Dưỡng Hồn Châu, ra hiệu cho Bắc Cung Hàm Ngọc tiến vào trong Hồn Bảo của Tuế Nguyệt Nữ Đế.
Dưỡng Hồn Châu mà hắn Luyện Chế ra chỉ là hàng cùi bắp tạm bợ, làm sao sánh bằng Hồn Bảo Đế Cấp của Tuế Nguyệt?
Để Bắc Cung Hàm Ngọc tịnh dưỡng bên trong Hồn Bảo, chắc chắn sẽ dễ chịu và thoải mái hơn, tàn hồn cũng có thể tịnh dưỡng tốt hơn.
“Tàn hồn Nữ Thiên Đế?” Cảm ứng được Bắc Cung Hàm Ngọc, Tuế Nguyệt Nữ Đế ý vị thâm trường nhìn lấy Lạc Nam.
Bất quá cũng không lên tiếng đòi lại Hồn Bảo.
Nào ngờ Bắc Cung Hàm Ngọc bất chợt lên tiếng từ chối: “Không cần phiền phức đến Tuế Nguyệt Nữ Đế, ta cảm thấy ở trong Dưỡng Hồn Châu mà ngươi luyện chế đã rất thoải mái!”
Nàng cố ý nhấn mạnh mấy chữ “ngươi luyện chế”…
“Ta cảm thấy Hồn Bảo sẽ tốt hơn cho nàng!” Lạc Nam khuyên nhủ.
“Đây là nơi thoải mái nhất của ta, cả đời sống trong này cũng được!” Bắc Cung Hàm Ngọc ung dung đáp.
“Cái này…” Lạc Nam bất đắc dĩ.
Bắc Cung Hàm Ngọc trân quý Dưỡng Hồn Châu của hắn luyện chế cho nàng, đồng thời cũng không muốn thiếu nợ ân tình của Tuế Nguyệt Nữ Đế.
“Bổn Đế cũng không nói sẽ cho!” Tuế Nguyệt Nữ Đế hừ lạnh một tiếng nhìn lấy Lạc Nam:
“Ta còn cần dùng nó vào việc khác!”
Nói xong phất tay muốn thu hồi Hồn Bảo, nào ngờ Lạc Nam giở trò mặt dày:
“Haha, vật đã vào tay sao có thể trả lại? ta sẽ lưu giữ nó làm kỷ niệm!”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!