Tần Duyệt hì hì cười một tiếng:
Nhanh lên, cha, mau mo ham vang nhỏ của cha, cho con mưon hai chai rưou ngon đi, cha noi cha cho con mot cai chuc vi, tien luong co ban cong them tiền thưởng, cha nói xem con saocó thể có tiền mua rượu ngon chứ!
Lão Tần nghe xong, thở dài! Lại trách ông ...
Lão Tần đứng dậy, đến thư phòng lấy trong ngăn tủ ra hai chai Mao Đài:
- Ai da ... Ngay cả ông già này cũng không nỡ uống nó ...
Tần Duyệt đứng ở bên cạnh, hưng phấn nhìn chai rượu, mặc dù không hiểu về rượu lắm, nhưng mà cái tên Mao Đài này vẫn biết được.
Nghĩ đến tâm trạng vui vẻ của cha Trần Thương sau khi nhận chai rượu này, Tần Duyệt nhịn không được nở nụ cười.
Lão Tần kỳ thật không hơi đau lòng nào, con gái cũng đều sẽ phải đi theo người khác, mấy chai rượu này có đáng là gì?
Chỉ cần tiểu Trần đối tốt với Duyệt Duyệt một chút, đừng nói là mấy chai rượu, ngay cả mua nhà mua xe ông Tần đây cũng sẽ không nói một câu nào.
Hơn nữa, nhìn tướng mạo của tiểu Trần cũng không giống người xấu.
Qua một thời gian làm việc ở bệnh viện lâu như vậy, có thể nhìn thấy rất nhiều tình cảm chân thành tha thiết, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều bản tính thực sự của con người, làm một người cha, ông chỉ đơn giản hi vọng là con gái của mình có thể hạnh phúc.
Hôm nay Tần Hiếu Uyên đi ngủ tương đối sớm, thế nhưng người đã nẵm ở trên giường nhưng cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, trong đầu không ngừng suy đi nghĩ lại các loại hình ảnh.
Mà Ký Như Vân ở trong phòng ngủ của Tần Duyệt nói chuyện phiếm với cô, nói với cô một vài chuyện cần phải chú ý
- Con khi đến nhà người khác thì không được ngủ nướng!
- Còn có, dậy sớm sắp xếp chăn mền gọn gàng ...
- Đừng quá lười biếng ...
Huyên thuyên nói một đống chuyện.
Tần Duyệt thở dài:
-Con biết mà, mẹ! Con cũng không phải là người ngốc gì, con đã lớn rồi.
Cuối cùng, Ký Như Vân bỗng nhiên nhìn Tần Duyệt với khuôn mặt đầy vẻ thần
bí:
Duyệt Duyệt, có một việc, sau khi con đến đó, con có ngủ chung phòng với Trần Thương không?
Mặt Tần Duyệt lập tức đỏ lên:
- Ai ngủ cùng anh ấy chứ!
Ký Như Vân nhẹ gật đầu:
- Ai, kỳ thật mẹ cũng không phải có ý này, xã hội bây giờ cởi mở như thế, chúng ta làm bác sĩ có cái gì mà chưa thấy!
Ý của mẹ là, trước khi con làm chuyện gì đó, phải suy nghĩ thật kỹ càng, nghiêm túc nghĩ đến hậu quả sau này ...
Lại nói, mẹ cũng không thể tiếp thu nổi, con ... Nếu thật là mang thai cũng tốt, nhanh chóng lấy giấy chứng nhận một chút, kết hôn, rồi sinh con, cũng khá nhanh ... Nói không chừng sang năm có thể ôm cháu ngoại!
Nghe thấy lời của Ký Như Vân, Tần Duyệt bỗng nhiên không kịp phản ứng, sau khi tiêu hoa lời nói của Ký Như Vân xong, mặt Tần Duyệt đỏ bừng:
- Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?
Ký Như Vân cười nhìn Tần Duyệt:
- Con cũng học ngành y, cũng không còn nhỏ, tâm lý cũng chắc chắn rồi.
- Kỳ thật ... Phụ nữ sinh con ở trước ba mươi tuổi là tốt nhất, các chức năng của cơ thể cũng đều là tốt nhất, ngay cả trung y cũng nói như vậy, phụ nữ 28 tuổi cơ xương chắc khoẻ, tóc dài vô cùng, thân thể khoẻ mạnh, con năm nay vừa hay hai mươi tám tuổi, mẹ cảm thấy con nên suy nghĩ kĩ chuyện này một chút, nhanh chóng kết hôn, cho mẹ nhìn thấy cháu ngoại.
- Tuổi thanh xuân của phụ nữ trôi qua mấy năm này, thoáng qua một cái ba mươi lăm, đã bắt đầu xuống dốc, sinh con cái cũng không phải là chuyện tốt.
Tần Duyệt cẩn thận hỏi mẹ mình một ít chuyện ...
Vào tối hôm đó, Tần Duyệt tâm sự rất nhiều chuyện với mẹ cô.
Cho tới bây giờ, tình thương của cha như núi, vững chắc không thể nghĩ ngờ.
Ma tình thương của mẹ như nước, từ nhỏ Tan Duyet đã thường xuyên tâm sự nhiều chuyện to nhỏ với mẹ mình, một chút bí mật nhỏ giữa hai người phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!