- Cho dù là hôm nay đến dự thi, hay là xem thi đấu, các cậu đều là bác sĩ, hoặc là tương lai trở thành bác sĩ, tôi muốn nói cho các cậu chính là, trên thân mọi người không chỉ có vinh dự của mình, còn là sinh mệnh sức khỏe của nhân dân.
Toi o đay cam on moi nguoi, cam on moi mot nguoi lam viec y te, cảm ơn các cậu theo nghề thuốc!
- Cảm ơn các cậu biết rất rõ ràng đây là một con đường không có lối về, lại chắc chắn phải đi lên phía trước!
Cảm ơn các cậu biết rat ro trước mặt tai dịch chắc chắn phải đi ngược chiều, nhưng lại chưa bao giờ rời khỏi!
- Cảm ơn các cậu biết rất rõ nhà có trưởng bối vợ con, nhưng lại chưa bao giờ rời khỏi cương vị của mình!
- Cảm ơn các cậu biết rất rõ ràng một chuyến này chẳng biết lúc nào trở về, nhưng lại chưa bao giờ lui ra phía sau!
Từng câu lời nói, để ở đây mỗi người nhiệt huyết dâng trào, Trần Thương cảm giác trong lồng ngực chính mình có một loại cảm xúc khó mà phát tiết, chẳng biết tại sao, cái mũi lại có một chút gì đó cay cay.
Lúc này, mỗi người ở đây đều an tĩnh trang nghiêm ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trong mắt viết đầy kiên định!
Tựa như cảm giác được bầu không khí hơi đè nén, Ngô Đồng Phủ cười cười, nói đùa:
Ha ha, cac cau noi sao quat cuong nhu vay chu, khoc loc van nai chac chan phải học y! Người đều nói, khuyên người học y, thiên lôi đánh xuống, các anh còn học y, ha ha.
Phía dưới không biết ai bỗng nhiên lớn tiếng hô một câu:
- Chính là tính bướng bỉnh, chính là muốn học y! Cái loại đuổi cũng đuổi không
đi!
Bỗng nhiên Ngô Đồng Phủ cười một tiếng, lớn tiếng hỏi:
- Đuổi cũng đuổi không đi? Đúng không?
Phía dưới lập tức vỡ tổ!
Đúng!
- Đuổi cũng đuổi không đi!
- Không quay đầu lại!
- Một con đường ăn thua đủ!
- Đuổi cũng đuổi không đi!
...
Toàn bộ hội trường giọng nói rung trời vang lên, tất cả mọi người quần tình sục sôi, la lớn.
Sau một lát, Ngô Đồng Phủ mới cười nói:
- Tốt, dựa theo quá trình hội nghị, xin cho phép tôi mang theo mọi người, lại tiến hành một lần tuyên thệ đi!
Lúc này, người chủ trì cũng hơi kích động, lớn tiếng nói:
- Toàn thể đều có, đứng dậy!
Ngô Đồng Phủ lớn tiếng nói:
Khỏe mạnh gan liền với cuộc sống, hỗ trợ tính mạng lẫn nhau!
Tất cả mọi người đứng lên, la lớn:
- Khỏe mạnh gắn liền với cuộc sống, hỗ trợ tính mạng lẫn nhau!
Ngô Đồng Phủ:
- Coi khi tôi bước vào học phủ y học thần thánh, cẩn trang nghiêm thề!
Trần Thương hơi kích động, cảm giác thân thể đều hơi run rẩy, đây là lần thứ nhất anh cảm nhân được nghề nghiệp giao phó cho mình cảm giác thiêng liêng thần thánh và sứ mệnh như vậy!
Khi lên đại học, chính anh cũng từng thề!
Nhưng trước đây anh còn tỉnh tỉnh mê mê, không rõ ràng cho lắm, còn không biết mình tuyên thệ đại diện cho cái gì.
Ba năm lâm sàng, ba năm kinh nghiệm, để anh hiểu được, cái nghề nghiệp một điểm này, ý nghĩa đại diện cho cái gì.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!