Quách Vân Phi quay người nhìn Trần Thương, nhỏ giọng nói:
Đây chính là nguyên nhân vì sao rất nhiều người biết rõ ràng mình một vòng bị đào thải, cũng muốn tới tham gia giải thi đấu quốc tế này.
Trần Thương đờ đẫn.
Nhìn mỗi người ở đây, trong ánh mắt chỉ có bội phục, không có một tơ một chút khinh thị nào.
Có lẽ ... mỗi người đang ngồi, đều rất đáng để tôn kính.
Không phải là bởi vì anh tài trí hơn người, kỹ nghệ sâu sắc, mà là bởi vì loại sức lực bướng bỉnh đuổi cũng đuổi không đi kia của bọn anh!
Lục tục ngo ngoe, mấy lãnh đạo lên đài nói mấy câu.
Khích lệ mọi người một phen.
Cuối cùng Ngô Đồng Phủ cười nói:
- Tốt, tôi nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, mọi người đoán chừng đều đói rồi, năm nay chúng tôi hội phí nhiều, cố ý đặt khách sạn làm chút đồ ăn ngon, mọi người nhanh đi dùng cơm đi, buổi chiều còn có tranh tài.
Mọi người lập tức nở nụ cười.
Trần Thương nhìn Ngô Đồng Phủ, có ấn tượng đầu tiên, lần đầu gặp mặt, đây là một cái người thú vị!
Trần Thương đang muốn đứng dậy, thế nhưng Mạnh Hi giữ chặt Trần Thương:
- Đi đâu vậy?
Trần Thương sững sờ:
- Ăn cơm nha?
Mạnh Hi híp mắt:
- Ăn cái gì mà ăn? Cùng tôi làm chuyện lớn, buổi tối giáo sư Mạnh của cậu bao ăn no!
Nghe thấy giáo sư Mạnh nói, Trần Thương ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô!
- Giáo sư Mạnh à, cô là giáo viên của tôi đó!
Trần Thương thở dài, quyết định đánh thức người phụ nữ chấp mê bất ngộ này.
Mạnh Hi sững sờ, trừng to mắt nói:
- Đúng vậy, tôi là giáo viên của cậu, cho nên ..... Chẳng phải cậu nên nghe lời tôi nói, đúng không?
Trần Thương nghe xong? Cái này rất là hợp lý!
Nhưng mà ...
Mạnh Hi kéo Trần Thương đi ra ngoài:
- Đi thôi, đi thôi, đi tới phòng của tôi nào, phòng tôi là phòng đơn!
Trong lòng Trần Thương lộp bộp.
Đi vào phòng ... Cho ăn no ...
Tại sao mấy cái từ này đặt cạnh nhau lại cảm thấy kỳ quái vậy!
Mạnh Hi kéo Trần Thương vào thang máy, cà thẻ xong thì đi thẳng đến tầng năm mươi mốt.
Khi cửa phòng vừa mở, Trần Thương tức khắc trợn tròn mắt!
-Đậu xanh, tại sao phòng của tôi chỉ là phòng nhỏ cho một người, mà cô ... lại là căn phòng lớn như vậy?
Trần Thương nhìn căn phòng xa hoa này, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Mạnh Hi nói một cách đương nhiên:
- Tôi gọi điện thoại hỏi khách sạn rồi, mọi người có thể tự trả tiền để đổi phòng khác chất lượng hơn. Có điều tôi đã kiểm tra, phòng nhỏ và phòng cao cấp đã hết chỗ, cho nên tôi chỉ có thể đặt phòng tổng thống thôi.
Trần Thương nghe xong bỗng nhiên lắc đầu, có tiền thật tốt!
Trần Thương ngẩng đầu nhìn chẳm chằm Mạnh Hi, nói:
- Giáo sư Mạnh, cô thích phụ nữ quá đáng tiếc, bằng không ... Cánh đàn ông chúng tôi sẽ có thể ít phấn đấu suốt mấy trăm năm!
Mạnh Hi vũ mị cười một tiếng, cô nhìn Trần Thương, chớp chớp mắt:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!