Trọng điểm của Mạnh Hi là tìm ra hơn hai mươi cái khả năng phẫu thuật.
Thật ra!
Đây chính là cái gọi là học tủ!
Nhìn có thể bắt trúng tủ không.
Hết cách, khả năng có hạn, chỉ có thể lâm thời ôm chân phật.
Lúc này trong nhà ăn, Quách Vân Phi ngồi lẻ loi ăn cơm một mình, nhưng mà so với việc ăn cơm cùng với Mạnh Hi, anh lại cảm thấy như vậy càng thoải mái hơn.
Quách Vân Phi vui vẻ ăn rất nhiều món ngon, thịt cũng ăn mấy khối!
Có điều anh phát hiện một chuyện rất kỳ quái, vì sao ... Khi anh gắp thức ăn thì những người xung quanh luôn cười nhường mình!
Đúng vậy, vừa rồi bò bít tết chỉ còn một khối, người phía trước nhìn thấy anh, cười nói:
Bac sĩ Tran, anh an truoc đi! Buoi chieu co len nhe! Toi cho mong bieu hien của anh!
Cảnh tượng như vậy không chỉ có một lần, điều này làm cho Quách Vân Phi trợn tròn mắt.
Chẳng lẽ ... Anh nhớ sai tên của mình à?
Thật ra là mình họ Trần ???
Không đúng!
Mình tên là Quách Vân Phi?
Nhưng mà tại sao mọi người đều gọi mình là bác sĩ Trần?
Quách Vân Phi vẻ mặt mờ mịt.
Ngay cả khi ăn cơm, đám người xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào Quách Vân Phi, sau đó lộ ra nụ cười thân thiện.
Có người lá gan lớn qua tới chào hỏi:
- Bác sĩ Trần à, ca phẫu thuật sáng nay của anh quả là lợi hại, làm cho chúng tôi mở rộng tầm mắt!
Những câu này anh có thể tiếp nhận!
Nhưng mà mấy cô học sinh nữ, nghiên cứu sinh nữ lại nhao nhao chạy tới, nhìn Quách Vân Phi cười nói:
- Bác sĩ Trần, anh thật là nhanh!
- Đúng vậy! Quá nhanh!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!