Ngay vào lúc này, Trần Thương nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
[Đinh! Nhiệm vụ khảo hạch hoan thanh, kỹ nang noi mạch mau của anh tự động tăng lên cấp hoàn mỹ!]
[Đinh! Chúc mừng anh giết được Boss Vương giả cấp 80, nhận được phần thưởng phong phú:
1/ Huyết thanh nói thật +3;
2/ Cấp độ +2;
3/ Áo blouse Bạch Khâu Ân (vật phẩm màu vàng);
4/ Một tấm thẻ đặc huấn;
5/ Một sách kỹ năng màu vàng cấp bốn!]
Trần Thương nhìn thay phần thưởng phong phu như vậy, nhất thời trợn tròn mắt.
Đây chính là ban thưởng sau khi giết Boss Vương giả cấp 80 à?
Cái này cũng quá ... Quá ... Quá hào phóng rồi nhỉ?
Nghĩ tới đây, Trần Thương không nhịn được kích động.
Ngay lúc chuẩn bị xem xét từng cái, điện thoại của Ngô Đồng Phủ vang lên.
- Viện trưởng Ngô, hiện tại trong trung tâm cấp cứu của bệnh viện có người đang đốt vòng hoa.
Sau khi Ngô Đồng Phủ nghe xong, nháy mắt sững sờ, chưa kịp phản ứng lại.
- Cái gì?
Chủ nhiệm Tần Hoài An của khoa y tế nói:
- Hiện tại, có người nhà của người bệnh dẫn theo đồng bọn tới trung tâm cấp cứu của bệnh viện đốt vòng hoa náo loạn. Một đám người vây ở đấy oán trời trách đất, rất ồn ào!
Loại chuyện này cực kỳ phổ biến, Tần Hoài An đã thấy qua nhiều lần. Ông không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại rất bình tĩnh.
Ngô Đồng Phủ không nhịn được nhíu mày, nói:
- Cậu tự đi xử lý là được rồi mà.
Loại chuyện nhỏ này, Ngô Đồng Phủ tự nhiên cũng không muốn để ý nhiều.
Trung tâm cấp cứu xảy ra chuyện này quá thường xuyên, đa phần là tới lừa lấy tiền.
Tần Hoài An thở dài:
Nhưng vấn đề là người bệnh chết rạng sáng ngày hôm qua kia nghe nói là một người quân nhân cũng có tuổi rồi. Họ đến cả phòng viên đài truyền hình cũng mời tới, muốn vạch trần chúng ta, nói chúng ta không tôn trọng quân nhân già.
- Còn nữa, em trai Phùng Hoang Phòng đến bệnh viện đòi lời giải thích, bị đánh vào phòng ICU luôn! Vạch trần cái đầu họ!
Nghe xong, Ngô Đồng Phủ nhất thời sững sờ.
Lúc này, Trần Thương lên tiếng:
- Viện trưởng Ngô, là cháu đánh.
Trưởng Văn Thụy nghe xong, nháy mắt quay sang nhìn Trần Thương, kích động nói:
- Đứa nhỏ tốt! Đánh hay lắm! Loại súc sinh như vậy đánh chết luôn cũng được! Nếu như ở chỗ khác, loại người này đã sớm bị tôi đánh chết!
Ngô Đồng Phủ trừng mắt cảnh cáo Tưởng Văn Thụy, nhất thời im lặng.
Nhưng mà chỉ cần nhìn trên miệng và vẻ mặt đã có thể nhận ra ưu ái ông dành cho Trần Thương có thừa.
Ngô Đồng Phủ mở miệng:
- Ừ, hiểu rồi. Cậu đi liên lạc với cục công an đi, nói rằng Phùng Hoằng Phòng ở bên này có ý định sát hại nhân viên y tế, kêu họ đến xử lý giúp chúng ta.
Sau khi nói xong, Ngô Đồng Phủ nhìn Trần Thương như có điều suy nghĩ:
- Tiểu Trần, chuyện này cậu phải phối hợp với chúng tôi, chuyện khá là phiền toái. Nhưng mà cậu yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu!
Trần Thương cười cười, gật đầu nhẹ, cũng không để ý.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!