Thần sắc anh ta bối rối, thần sắc cuống quít nói:
Chủ nhiệm Tưởng ... viện trưởng Ngô, vợ tôi thế nào rồi?
Người đàn ông một thân áo blouse trắng, rất rõ rang là mới vừa từ phòng bệnh chạy tới.
Khắp khuôn mặt là lo lắng cùng sầu lo!
Anh ta vừa vặn ra ngoài cấp cứu, nghe được tin tức của vợ xong, nhất thời sợ choáng váng.
Thế nhưng ... Không có cách nào.
Anh ta vẫn cấp cứu xong người bệnh, thu xếp ổn thỏa mới chạy tới.
Trên mặt của anh ta tràn đầy oan ức cùng kinh ngạc!
Viết đầy phẫn nộ và không cam lòng!
Nắm chặt hai nắm đấm, nhưng lại không biết nắm đấm này vung hướng phương nào!
Con mới được năm tháng!
Vợ đối với mình đối với cha mẹ tốt như vậy ...
Tối hôm qua còn đang ân ái đặt tên cho con, khi tràn ngập ảo tưởng với tương
lai.
Hôm nay nghe được tin dữ này!
Nhìn thấy viện trưởng Ngô và Tưởng Văn Thụy không lên tiếng, Tiêu Chấn Hải bỗng nhiên khóc rồi cười ha hả.
Anh ta không cam tâm!
Anh ta quay người nhìn chẳm chằm đám người nháo bác sĩ.
Tan nát cõi lòng rống lên!
- Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì chúng tôi cứu chữa cho các người, các người lại tới đâm chúng tôi!
- Cũng bởi vì chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi chắc chắn phải cứu sống các người
à?
- Chúng tôi mẹ nó cũng là người!
- Chúng tôi mẹ nó cũng là người có máu có thịt, vợ của tôi ... Cô ấy còn đang mang thai đấy!
- Lương tâm của các người ở đâu?
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!