Ngoại khoa tim, Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu Thủ đô, hiện tại đang có rất nhiều người ở bên trong.
Tuệ Tuệ đã tỉnh.
Trên mặt vẫn là nụ cười béo múp míp kia, cô nằm không nhúc nhích, nhưng mà dáng vẻ híp mắt lại thật sự đáng yêu vô cùng.
Tưởng Văn Thụy đau lòng nhìn cô gái này, ông đột nhiên cảm thấy những lời nói đau lòng hay lời xin lỗi đều không thể nói được, cho nên không khỏi mở miệng trêu đùa giống như trước đây:
Tuệ Tue, lần này thì co co thể nghỉ ngơi that tốt rồi phải không?
Tuệ Tuệ càng cười vui vẻ hơn.
Tiêu Chấn Hải ngồi ở vừa, anh nắm vuốt tay của Tuệ Tuệ, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
- Tuệ Tuệ, sau này em muốn ăn cái gì thì anh sẽ mua tất cả cho em, anh sẽ nấu cho em ăn, em không cần giảm cân nữa.
- Mập một chút mới tốt, anh nói thật đấy!
Nói xong cái mũi anh trở nên chua chua:
- Chỉ cần em sống thật tốt thì em như thế nào anh đều thích cả.
Tuệ Tuệ nhìn thấy chồng của mình như vậy, nước mắt cũng từ từ trượt xuống
má.
- Chấn Hải, họ luôn nói rằng em không xứng với anh, nói em vừa béo vừa ngốc, lại còn không nhạy bén, hiện tại em ... càng không xứng với anh.
Giọng nói yếu ớt của cô vang lên bên tai Tiêu Chấn Hải, một người đàn ông từ trước tới nay đã đối mặt với bao nhiêu người bệnh nguy nan vẫn không có cau mày, hôm nay không biết đã khóc bao nhiêu lần rồi?
Tuệ Tuệ quay người nhìn Trần Thương:
- Tôi nhớ được anh ... Anh là người đã cứu tôi, cám ơn anh.
Trần Thương cười nói:
- Không có gì đâu, cô không sao là tốt rồi.
Bỗng nhiên Tưởng Văn Thụy nói:
- Tuệ Tuệ, chờ khi nào cô khá hơn thì về nhà sinh con đi, qua kỳ nghỉ sinh thì hãy trở lại đi làm, lần này coi như cô được nghỉ phép dài hạn.
Mỗi lần Tuệ Tuệ cười thì cặp mắt trên khuôn mặt mũm mĩm của cô sẽ nheo
lại.
Ngô Đồng Phủ cũng khẽ gật đầu một cái:
- Khi nào cô sinh em bé rồi thì đến bộ phận hộ lý làm đi, bên kia thiếu một phó chủ nhiệm.
Tuệ Tuệ nghe xong, đôi mắt tức khắc trừng to:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!