Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

Không sai!

Không chỉ có Quan Cảnh Sơn ngây ngẩn.

Ngay cả những người ở trong phòng họp cũng ngây ngẩn.

Trên mặt những vị chủ nhiệm, phó viện trưởng, bí thư tràn đầy mờ mịt!

Đây chính là chủ nhiệm Quan đó!

Viện trưởng Ngô cũng quá cứng rồi?

Hôm nay Quan Cảnh Sơn sắp bị tức chết.

Nhất thời cảm giác bệnh can khí không thoải mái.

Vừa mới bảo mình cho ở đang kia, hiện tại lại gạt mình sang một bên.

Bây giờ thì còn hay nữa, tôi mẹ nó đích thân tới tận cửa, thế mà lại bị đuổi ra ngoài!

Tôi cũng là chủ nhiệm đấy!

Có thể cho tôi chút mặt mũi không hả?

Quan Cảnh Sơn tức bốc khói:

- Tôi không đi ra đấy!

Ngô Đồng Phủ vẫn còn đang tức giận, nhìn thấy cái tên này là ông càng không thoải mái hơn!

Muốn cứng với tôi?

Ông tức giận nói:

- Bảo vệ đâu rồi? Gọi bảo vệ đến cho tôi!

Quan Cảnh Sơn chột dạ, đây là địa bàn của người ta, dựa theo cái tính bướng bỉnh của lão đầu này thì đúng là chuyện gì cũng có thể làm được, cho nên ông lớn tiếng chất vấn:

- Ngô Đồng Phủ, ông muốn làm gì?

Nhất thời, trong văn phòng to lớn bỗng dưng rơi vào im lặng.

Hơn sáu mươi đại chủ nhiệm ngồi trong phòng không biết làm thế nào.

Ngô Đồng Phủ thấy Quan Cảnh Sơn, ánh mắt kiên định nói:

- Ông tới đây làm gì? Nói thẳng đi, nói xong rồi thì đi đi, tôi còn đang mở họp.

Quan Cảnh Sơn nghe thấy vậy, cực kỳ tức giận, làm gì còn chú ý tới việc mình đang ở trong trường hợp nào nữa:

- Ông cho rằng chuyện này là do một mình ông định đoạt thôi à? Một mình ông thì có bản lĩnh lớn tới mức nào hả? Sao ông không bay lên trời luôn đi? Ngô Đồng Phủ! Tật xấu không bỏ!

Lúc này, Ngô Đồng Phủ cũng có sức cãi nhau:

Tôi bay len troi đay! Đay khong phai la nha ong, đay khong phai la nhan vien của ông, ông ngồi trong văn phòng thì làm sao mà thấy được cảnh tượng đâm dao trắng vào, rút dao đỏ ra, cho nên ông đương nhiên là không hoảng hốt!

- Ông là lãnh đạo, còn tôi là bác sĩ! Chúng ta không giống nhau!

Ông không nhìn thay khi hon hai ngan nguoi dung ở trong san nhìn cham chằm vào tôi, trong lòng tôi không bình tĩnh tới mức nào!

- Ông có biết cảm giác của tôi khi hơn hai ngàn ánh mắt mang theo chờ đợi nhìn chẳm chằm vào mình không? Tôi hổ thẹn với chức vị này, tôi con mẹ nó hổ thẹn với những nhân viên kia!

- Họ đi theo tôi là vì tín nhiệm tôi, nói câu không tốt là họ giao cả tính mạng của mình cho tôi!

- Ông có hiểu không hả?

- Ông có biết vừa rồi cô y tá kia nói với tôi cái gì không?

Noi la vien truong, toi vẫn muon lam tuyen mot, khong muon lam chủ nhiệm ở bộ phận hộ lý, nghe được lời này ông có thấy đau không? Cô ấy bị đâm mà còn có thể nói những lời như vậy, ông có hiểu không?

- Ông đi mà nhìn, máu trên áo blouse trắng kia không phải là máu của người bệnh khi đang cấp cứu, mà chính là máu của cô y tá đó!

- Ông nói tôi tật xấu không bỏ? Quan Cảnh Sơn, ông thì biết cái gì hả, còn nói như vậy nữa ... Ông mẹ nó cút ra ngoài cho tôi! Tuyệt giao!

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận