Phía dưới tức khắc bắt đầu nghị luận ầm ĩ!
Loại tranh tai này mà con có thể được 100 điểm?
Đúng đó! Đây chính là lần đầu tiên từ trước tới nay!
- Có khi nào có nội tình gì không?
- Hạng hai mới 80 điểm, cái này ... Chênh lệch cũng quá lớn?
- Đúng đó! Tại sao lại chênh lệch lớn tới như vậy?
Mọi người thấy điểm số hiện tại, đều sững sờ!
Bởi vì thành tích ở vòng cuối cùng, đừng nói 100 điểm, 90 điểm cũng rất ít xuất hiện.
Họ chính là đi cấp cứu, không phải việc gì dễ dàng.
Sau khi gia nhập sẽ được nhập với một tiểu đội thành thục, cùng nhau phối hợp công tác.
Anh phải phối hợp làm sao mới có thể cầm 100 điểm chứ?
Đây không phải nói đùa đúng không?
Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ.
Dĩ nhiên cũng có người tò mò hoặc là không phục hỏi:
- 100 điểm hả? Loại khảo hạch này còn có thể giành điểm tối đa à?
Phía dưới nhỏ giọng bàn luận.
Kiểu người như vậy chắc chắn sẽ có một chút không phục, đang ăn giấm chua đây mà.
Chính mình sớm đã bị đào thải không còn quan hệ với giải thi đấu, thế nhưng anh ta trâu bò như vậy, dù sao cũng phải có lý do!
Những người khác mặc dù không nói, nhưng trong lòng cũng hơi tâm tư.
Ngô Đồng Phủ nhìn họ, bỗng nhiên nói:
Tôi cho mọi người xem lại phần thu hình, tin tưởng là sau khi xem xong, mọi người sẽ biết cái 100 điểm này làm thế nào mà có!
Sau khi nói xong, ông liên hệ nhân viên công tác phát lại video lên trên máy chiếu.
Tiếp theo, ông lên tiếng:
- Hôm nay, khi chúng tôi ở trung tâm cấp cứu đã xảy ra một chuyện mang tính chất ác liệt có thể tổn thương đến cả các y bác sĩ, tất cả mọi người hẳn là nghe nói rồi chứ? Trên mạng thậm chí đều là tin tức về chuyện đó.
- Nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết chính là, nếu như không có Trần Thương, hôm nay chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở việc tổn thương bác sĩ mà là trở thành giết người!
Mọi người nhất thời sững sờ!
Chẳng lẽ chuyện hôm nay có quan hệ gì với Trần Thương à?
Bấy giờ, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn.
Trong hình xuất hiện Phùng Hoằng Phòng tay cầm lưỡi đao đi qua trạm y tá, lúc này y tá Tuệ Tuệ đang dùng cơm thì bất ngờ bị anh ta hành hung!
Đây quả thật là dưới ban ngày ban mặt mà vẫn dám công nhiên hành hung!
Nhất thời, tất cả mọi người đang ngồi đều tức giận đứng lên.
Lòng đầy căm phẫn, trong lồng ngực có một ngụm ác khí!
Hận không thể chui vào hành hung gã kia một trận!
Thật sự rất tức giận.
Cũng thật sự rất bất đắc dĩ.
Trong hình thậm chí còn có thể trông thấy máu phun ra, nhuộm đỏ lên cái mặt bàn ...
Có thể nói, màn này trực tiếp kích thích thần kinh của tất cả mọi người.
Họ cũng không thấy qua video, chẳng qua là có chỗ nghe thấy, thậm chí tuy có tin tức song vẫn không thể nào chân thực như này.
Không hề giống với cảm giác của bây giờ.
Đây là màn hình giám sát, hung thủ hành vi trực tiếp làm cho tất cả mọi nhân viên y tế tức giận mặt đỏ tía tai, mà những nữ y tá thực tập sinh vì sợ quá đã phát khóc.
Đây không phải phim!
Chết không thể sống lại!
Đây chính là đời thực ...
Chân thực một người ngay tại trước mắt anh bị giết.
Tất cả mọi người đều hận không thể xông lên phía trước.
Nhìn Tuệ Tuệ khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ, lại nhìn hung thủ một dáng vẻ quơ dao diễu võ giương oai!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!