Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Trần Thương vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn thông báo trên màn hình nói cho anh biết đã có quá nhiều cuộc gọi gọi tới cùng một lúc cho anh.

Trước tiên, anh phải gọi điện thoại cho ba mẹ để báo bình an, và dĩ nhiên anh cũng không thể thiếu một phen đảm bảo rằng sau này sẽ không tiếp tục khoe khoang như vậy nữa.

Tối hôm qua, Dương Giai Tuệ có một đêm ngủ không ngon giấc. Trần Đại Hải cũng không dám ra ngoài khoác lác chuyện gì cả, lỡ như tên nhóc này hăng hái làm việc nghĩa đến nghiện thì ông biết phải làm sao bây giờ đây?

Tinh thần của Trần Thương phải nói là vô cùng sảng khoái. Anh ăn điểm tâm sáng rồi đi đến bệnh viện thật sớm, so với ngày thường cũng không có khác biệt gì quá lớn.

Y tá giao ca tương đối sớm, cho nên, lúc này cô phải chuẩn bị đồ đạc.

Nhạc Nhạc nói với một y tá thực tập vừa mới tới:

- Người bệnh ở giường số 17 đã nam viện ở đây rất lâu rồi. Người bệnh truyền dịch tương đoi nhiều, mạch mau ở tu chi rat kho tìm, chỉ co thể lựa chọn tĩnh mạch cảnh ngoài, em đi chuẩn bị đồ đạc đi.

Cô sinh viên nghe xong cảm thấy rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên cô được thấy việc truyền máu ở tĩnh mạch cảnh ngoài. Thật lòng mà nói, cô cảm thấy có một chút chờ mong và kích động.

Cô hưng phấn lấy ra một sợi dây garo từ trong ngăn kéo và chuẩn bị đi qua.

Nhạc Nhạc vô cùng sững sờ, nhất thời giat nay mình rồi lên tiếng nói:

- Khoan đã, em lấy sợi dây garo này làm cái gì?

Cô sinh viên lưu loát trả lời:

- Cô à, không phải cô nói muốn truyền dịch cho tĩnh mạch cảnh ngoài à? Chúng ta không phải ghìm chặt cổ của anh ta lại à?

Ừm! Không có gì sai khi ghim kim vào cổ tay để ghìm chặt cánh tay lại, vậy tại sao không thể ghim kim trên cổ để ghìm chặt cái cổ lại?

Suy nghĩ kỹ lại, quả thật cũng rất có đạo lý.

Trần Thương vừa mới bước chân vào cửa, đã lập tức cảm thấy hôn mê khi nghe thấy câu nói này!

Anh bước lên phía trước vội vàng nói:

- Cô gái nhỏ à, cô phải nhân từ một chút chứ, làm sao mà cô có thể ghìm chặt cái cổ được?

Lúc này, người y tá trạm lập tức cười đến hôn mê, sau khi nghe thấy câu nói này.

Nhạc Nhạc do khoc do cười, cô ta cuoi đen muc toan than đều run lên hết:

- Em có suy nghĩ rất sáng tạo nha!

- Em làm y tá thật là đáng tiếc!

Nhạc Nhạc nhìn thấy Trần Thương đang đi tới chỗ của họ, cô nói với học sinh:

Được rồi, em tuyệt đối đừng có tự mình làm đó, đến lúc đó, truyền dịch không thành công, người bệnh sẽ bị em siết chết mất!

Cô nói xong rồi nhìn sang Trần Thương, tiếp tục lên tiếng:

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận