Nói xong, Lý Bảo Sơn cười rời đi.
Trần Thương đổi quần áo, đi thẳng tới văn phòng khám ngoại trú.
Lưu Ngọc nhìn thấy Trần Thương, vội vàng gọi ngồi xuống.
- Chủ nhiệm Trần mau ngồi, phòng khám ngoại trú đang hơi bận bịu, loạn quá!
Lưu Ngọc xuất thân là y tá, làm y tá hai mươi năm, chuyển qua hành chính, đến khoa ngoại trú.
Nhìn thấy Trần Thương, Lưu Ngọc thấy cực kỳ quý mến!
Dù sao chuyện của Trần Thương hai ngày này đã truyền khắp bệnh viện, đặc biệt là quần thể y tá, có danh tiếng cực kỳ cao.
Trần Thương cười nói:
- Cảm ơn chủ nhiệm Lưu.
Lưu Ngọc lấy ra một tờ bảng biểu, đưa cho Trần Thương:
- Chủ nhiệm Trần, anh viết thời gian mình có thể ra ngoài xem bệnh và am hiểu về cái gì vào đây đi, tôi sắp xếp thêm cho anh là được rồi.
Trần Thương nhìn bảng biểu, sửng sốt một chút.
Sở trường của mình rốt cuộc là cái gì?
- Chủ nhiệm Lưu, chỗ này là viết các loại bệnh à? Hay là viết cái gì?
Lưu Ngọc trực tiếp nói:
- Anh nhìn cái này, đây là chủ nhiệm Trương Hữu Phúc, sở trường là phẫu thuật ngoại khoa Gan mật, cấy ghép đối với lá gan, xơ gan, ung thư gan, tăng áp lực tĩnh mạch, và ...
Sau khi Trần Thương xem xong, im lặng, nghĩ nghĩ, cầm lấy bút bắt đầu viết.
Viết ba phút ... Năm phút ... Mười phút ...
Lưu Ngọc sững sờ!
- Chủ nhiệm Trần, anh còn chưa có viết xong à?
Trần Thương thở dài, anh ấn mở thanh kỹ năng của mình, dò xét nửa ngày còn chưa chép xong, lần thứ nhất anh phát hiện, không ngờ mình trâu bò như vậy, đã biết làm nhiều phẫu thuật như thế rồi!
Trần Thương bất đắc dĩ nói:
- Chủ nhiệm Trần, giấy ... Không đủ để viết rồi? Tôi viết mặt sau nhé?
Y tá nhỏ sau khi nghe được, kém chút cười ra tiếng heo kêu.
Lưu Ngọc cung trừng to mat, bảng bieu lon như vậy sao lại không đủ để viết chứ?
Đi tới nhìn một chút, phát hiện quả thật là viết tràn đầy, nếu không phải là bởi vì chữ nhỏ, đoán chừng thật đúng là không đủ để viết!
Lưu Ngọc trừng to mắt:
- Chủ nhiệm Trần ... Anh cái này ... Cái này ... Quá bác học rồi? Thật ra ... Anh viết cái mình am hiểu nhất là được rồi, không cần đều viết ra.
Trần Thương cũng bất đắc dĩ nói:
- Chủ nhiệm Lưu, đay đều là những thứ tôi am hiểu hết.
Lưu Ngọc nhìn lít nha lít nhít Gan ... Trái tim ... Lá lách ... Phổi ... Những khí quan này, lập tức tê cả da đầu, đây là kẻ hung ác nha!
Bác sĩ ngoại khoa quá độc ác!
- Như vậy đi, anh viết mấy cái anh muốn làm phẫu thuật nhất!
Lưu Ngọc nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến biện pháp này.
Trần Thương nhíu mày, anh hình như đều muốn làm hết ...
Sau khi chép xong, y tá nhìn vào cũng muốn hôn mê rồi!
Lưu Ngọc dứt khoát nói: