Sao lại có thể chọn một bác sĩ quèn như mình chứ.
Trần Thương giới thiệu là: Trần Thương: Chức danh: Bác sĩ chính thức! Chức vụ: chủ nhiệm ngoại khoa tay, phó chủ nhiệm khoa cấp cứu.
Anh cảm thấy không có người sẽ đăng ký mình?
Phí đăng ký là năm khối tiền, người bệnh chắc đều cảm thấy không đáng tin cậy.
Phí đăng ký cũng giống vậy, đều là thu lệ phí dựa theo chức danh, chứ không phải dựa theo chức vụ, và phí tổn là do Tỉnh Vật Giới Cục quy định, cũng không phải rao giá trên trời, bệnh viện đều không có quyền lợi tự mình ra giá.
Dù sao đến đăng ký, đều là hi vọng tìm chuyên gia, có người nào vào muốn nói: Tôi muốn tìm bác sĩ!
Vừa mới rời khỏi bệnh viện, Trần Thương nhận được điện thoại của Tần Tường.
Tiểu Trần à! Không đung, chủ nhiệm tiểu Trần, hôm nay cậu có thời gian qua đây một chuyến, tôi để người sắp xếp vé máy bay và khách sạn, thuận tiện trao đổi chuyện đi Hàn Quốc hội nghị với cậu một chút.
Trần Thương gật đầu, bỗng nhiên đầu óc khẽ động!
Mình có nên thêm khoa bỏng/khoa da liễu vào cấp cứu hay không?
Cái này ... Có thể là một cái phòng ban kiếm tiền được nha, có thể trực tiếp giúp làm giảm bớt khủng hoảng kinh tế khoa cấp cứu, tăng thu nhập, đây chắc chắn có thể thúc đẩy phòng ban phát triển.
Đơn giản có thể kích hoạt hệ thống phòng ban được rồi!
Sau khi Trần Thương nảy sinh ý nghĩ này. Anh cảm thấy còn phải trao đổi làm rõ với chủ nhiệm Tần Tường của khoa da liễu Đông Đại Nhất Viện một chút.
Không để ý tới việc đi ngủ, cũng lười đi bộ, Trần Thương trực tiếp đón xe đi Đông Đại Nhất Viện.
Tần Tường thấy Trần Thương đến liền đưa một tấm thiệp mời cho anh, cười
nói:
- Chủ nhiệm Trần, đến đây, mau ngồi xuống nào.
Trần Thương xấu hổ cười một tiếng:
- Chủ nhiệm Tần, chú không cần phải đùa cháu vậy đâu.
Tần Tường lắc đầu:
- Tôi cũng đâu nói đùa đâu. Tiểu Trần, cậu cũng không thể quá khiêm tốn được.
- Đúng rồi, bàn chuyện chính luôn nhé. Chuyến bay là vào sáng thứ sáu, chúng ta trực tiếp đi Seoul. Hội nghị được cử hành vào thứ bảy. Thật ra ban đầu tôi vẫn muốn để cậu tham gia cuộc tranh tài kia, nhưng mà đi xem một chút cũng rất tốt. Hội nghị nước ngoài đều có một ngày cho phép người ta được nghỉ ngơi du ngoạn, thứ ba mới có thể trở về, dù sao đứng ra tổ chức loại hội nghị này đều là những công ty, tập đoàn lớn.
Trần Thương chợt nhớ tới Petra, nghi ngờ hỏi:
- Chủ nhiệm Tần, tranh tài gì ạ? Cháu không thể tham gia à?
Tần Tường thở dài:
- Cần thư đề cử của một vị giám khảo chuyên gia mới có thể tham gia. Nói cũng không sợ cháu chê cười, mấy chuyên gia trong nước chúng ta đề đã đề cử người khác, đến chú còn chưa đủ tư cách.
- Chú đã giúp cậu hỏi thăm những người bạn có quen biết, nhưng mà người ta cũng đã gửi thư đề cử hết rồi, thật là ngượng ngùng.
Trần Thương nghe đến đó, anh nghĩ Petra hẳn cũng là giám khảo chuyên gia nhỉ, liệu anh ta có thể đề cử mình hay không?
Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng hỏi:
- Chủ nhiệm Tần, chú biết Petra Toby không?
Cái này, Tần Tường hớn hở, gật đầu nói:
- Đương nhiên không biết!
Trần Thương cứng họng. Không biết, chú vui vẻ như vậy làm gì?
Tần Tường lại nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!