Nhưng người đàn ông nghe thấy Trần Thương nói những thứ này, bỗng nhiên sững sờ:
- Bác sĩ ... Nếu như không làm phẫu thuật sẽ thế nào?
Trần Thương sững sờ:
- Vậy thì phải cắt cụt, cắt đầu ngón tay này đi.
Người đàn ông im lặng, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi:
- Nếu phẫu thuật, xài hết bao nhiêu tiền?
Trần Thương suy nghĩ:
- Tính bảy tám phần, hơn một vạn, không đến hai vạn.
Người đàn ông nghe xong, rõ ràng giật nảy mình, tiếp tục hỏi:
- Nếu như cắt cụt thì bao nhiêu?
Trần Thương:
- Chắc là ba năm trăm.
Trần Thương vừa dứt lời, người đàn ông trực tiếp nói:
- Cắt cụt đi! Dù sao ngón áp út cũng không dùng gì, có phải không ?!
Câu nói này đến tai Trần Thương, bỗng nhiên cảm giác trong lòng nhói nhói, cảm giác như bị đâm trúng vậy.
Sau khi Trần Thương nghe thấy, hít sâu một hơi, để mình bình phục lại.
- Anh suy nghĩ kỹ chưa?
Người đàn ông cười cười, lắc đầu:
- Không cần cân nhắc, trực tiếp cắt đi.
Trần Thương nhìn dáng người đàn ông này không cao thậm chí hơi gầy yếu, nhìn đang cười, thật ra khuôn mặt tràn đầy đắng chát, chỉ là bên trong con mắt lại là hạnh phúc!
Điều này làm cho Trần Thương bất đắc dĩ sửng sốt một chút.
Người đàn ông hít sâu một hơi:
- Người trong thôn, không để ý nhiều như vậy, một ngón tay không ảnh hưởng
gì.
Trần Thương không biết nên nói gì.
Người đàn ông thấy Trần Thương im lặng, bất đắc dĩ thở dài:
- Năm nay kiếm tiền không được, tôi và vợ ra đây nửa năm, không kiếm được bao nhiêu tiền, sắp tới tết rồi, chuẩn bị về quê.
- Hai đứa con trai lên đại học, là đại học danh tiếng, có điều ở thủ đô, tốn nhiều tiền, tết năm nay, hai đứa vừa khai giảng, nửa năm tiền cuộc sống lập tức là hơn một vạn ..
- Làm phẫu thuật này một hai vạn, đủ họ chi tiêu nửa năm, bỏ đi, cắt đi!
Nói cuối cùng, người đàn ông cắn răng một cái, đưa ra quyết định này.
Trần Thương chỉ có thể thở dài.
Loại xử lý này, trực tiếp làm tại phòng xử lý là được, Trần Thương lấy tờ giấy ký tên ra, tay phải người đàn ông bị thương, chuẩn bị để vợ ông ta ký tên.
Người đàn ông vội vàng gọi lại:
- Bác sĩ Trần, chờ một chút ...
Trần Thương sững sờ:
- Sao thế?
Người đàn ông ngượng ngùng cười nói:
Tay trái của tôi ký tên được không?
- Tôi không muốn cho bà ấy biết, chút nữa tôi sẽ nói với bà ấy, ngón tay không giữ được, chắc chắn phải cắt bỏ, bằng không ... tính cách kia của bà ấy, lại phải bận tâm lo nghĩ.
Trần Thương nghe xong, cảm giác có loại cảm giác chua xót khó hiểu.
Không biết vì sao, anh thấy được từ trên người đàn ông này cái bóng cha mẹ mình.
Người nông thôn, chu cấp hai đứa bé lên đại học không dễ dàng, thật bôn ba quanh năm suốt tháng, vì cho con nộp tiền học phí và sinh hoạt.
Bất đắc dĩ hít vào một hơi, Trần Thương nhẹ gật đầu:
- Được!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!