Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

Nhìn như một câu hời hợt, lại làm cho anh bùi ngùi mãi thôi.

Nghĩ tới đây, Trần Thương không dùng vết mực, hít sâu một hơi bắt đầu chuẩn

bị.

Ngón áp út người đàn ông cuối cùng thật ra đã cắt ra, chẳng qua là thịt còn dính liền, xương đã sớm đứt mất.

Dạng thao tác này, giảm bớt rất nhiều phiền phức.

Làm phẫu thuật gần nửa giờ.

Bởi vì Trần Thương làm rất nghiêm túc, đem có thể làm trên cơ bản làm đến càng tốt hơn, rất nhiều mạch máu nhỏ buộc ga-rô tốt, cuối cùng dùng băng gạc cho quấn xong, băng bó cực kỳ chặt chẽ.

Căn dặn một phen xong, người đàn ông nói tiếng cảm ơn đứng dậy rời đi.

Sau khi ra ngoài, Trần Thương nghe thấy người đàn ông cười cùng vợ nói:

Bác sĩ nói không có chuyện gì, chủ yếu là không giữ được, cưỡng ép giữ lại ngược lại không tốt với cơ thể.

Vợ không biết thực hư, nhưng bên trong con mắt mông lung đều là nước mắt.

Người đàn ông thấy thế, vội vàng trấn an:

- Tôi không lừa bà, bà hỏi bác sĩ xem ...

Nói xong, người đàn ông trừng mắt nhìn Trần Thương.

Lúc này, Trần Thương không biết làm sao, không biết nên nói gì, mờ mịt ở giữa, đã không biết mình nên nhẹ gật đầu, hay là lắc đầu một cái.

Chỉ là người phụ nữ bỗng nhiên nhìn tay người đàn ông, hỏi một câu:

- Đầu ngón tay đâu?

Người đàn ông lắc đầu:

- Muốn nó làm gì?

Giọng nói người phụ nữ nghẹn ngào:

- Ông mặc kệ tôi!

Nói xong, người phụ nữ trực tiếp đi tới chỗ Trần Thương:

- Bác sĩ, đầu ngón tay của ông nhà tôi đâu?

Trần Thương nói:

- Ở bên trong, tôi đi lấy cho cô.

Người phụ nữ đi theo vào, Trần Thương cầm đầu ngón tay tới, lấy ra một cái bình nhỏ, đổ đầy cồn, đặt vào:

- Cầm đi đi.

Người phụ nữ nhìn đầu ngón tay, che miệng, nước mắt to như hạt đậu rốt cuộc không kiềm chế được, không ngừng chảy xuống.

Trên thân tất cả đều là cảm giác chết lặng, khiến bà thật lâu không thể bình phục.

Một lúc lâu sau, bà xoa xoa nước mắt:

- Cám ơn cậu, bác sĩ, tạm biệt.

Nói xong, đứng dậy rời đi.

Trần Thương nhìn qua bóng lưng hai người đỡ lẫn nhau, tâm lý vô cùng chua

xót.

Trần Thương nhìn góc trên bên phải đếm ngược, hơi bất đắc dĩ!

Nhiệm vụ này, sớm không phát động, muộn không phát động, cứ phải phát động khi mình chuẩn bị đi Hàn Quốc, đúng là không biết nên nói gì.

Trong vòng một tuần hoàn thành một việc có ảnh hưởng tích cực đối với việc phát triển phòng ban!

Khoa bỏng da liễu là có ảnh hưởng tích cực, thế nhưng đó căn bản không thực tế, cho dù là tư tưởng do mình đưa ra, sau đó cũng phải qua thời gian một tuần

Trần Thương nói thật, anh rất chờ mong cái hệ thống phòng ban này!

Cuộc đời của mình trở thành trò chơi, cái phòng ban này không phải chính là hệ thống gia tộc à? Hoặc là hệ thống môn phái!

Đó có phải có thể phát triển kỹ năng môn phái gì hay không?

Nghĩ tới đây, Trần Thương không hiểu hơi chờ mong.

Cứ như vậy, rất dễ dàng xây dựng thành phòng ban đặc sắc nhất!

Con đường y học này, hoàn toàn là mọi người kiếm củi đốt ngọn lửa cao, anh muốn có thành tựu, chắc chắn phải có một thành viên tổ chức, làm đầu đề cần nhân tài, làm lâm sàng cũng cần nhân tài, thậm chí sau này mình muốn tiến lên một bước muốn nhận được phần thưởng gì, chắc chắn phải cũng phải có một đoàn đội.

Trần Thương ca ngày, khi buổi chiều giao ban, La Châu chậm chạp chưa tới, Trần Thương cũng không nóng nảy, dứt khoát chờ.

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận