Thật sự thì trình độ của mày có được bao nhiêu đâu?
Nếu thật sự chậm trễ con gái nhà người ta, như vậy thì sai lầm này lớn lắm.
Ông tuyệt đối không ngờ, một cái phim X-quang nhìn như bình thường mà phía sau nó lại là một nan đề to lớn tới như vậy!
Nghĩ tới đây, Triệu Hưng xấu hổ vạn phần, nhưng cũng tự trách vạn phần!
Ông vội vàng in một bản báo cáo mới rồi viết dựa theo phỏng đoán của Từ Nam, sau đó vội vàng đứng dậy, chạy về phía khoa cấp cứu.
Trong lòng không ngừng cầu nguyện, bé gái à, con đừng có rời đi nha, nếu là con đi rồi thì chú sẽ tự trách cả đời.
Càng gấp gáp thì Triệu Hưng càng lo lắng, thậm chí sau lưng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
Trong lòng liên tục thề thốt, sau lần này, ông chắc chắn phải nghiêm túc, nghiêm túc lại nghiêm túc!
Hôm nay ông mới thật sự hiểu được cái gì gọi là:
Làm nghề y như rơi vào vực sâu, mỗi một bước đều như giẫm trên băng mỏng!
Thật sự là như thế!
Trần Thương đã về tới khoa cấp cứu, anh nói với Lục Khiết:
- Tình huống của cô bé hơi vấn đề, ngực con bé khó chịu đã lâu. Tôi cảm thấy việc chảy máu của mạch máu lớn này có liên quan đến tắc nghẽn! Với loại tình huống này, lúc bé thì vẫn còn tốt, nhưng nếu lớn thêm một chút nữa, lúc đó công năng của trái tim liên tục hoàn thiện, như vậy thì sẽ xuất hiện các loại tình huống.
- Vì lẽ đó tôi đề nghị, chúng ta làm siêu âm tim để chẩn đoán bệnh rõ ràng hơn, cô nghĩ thế nào?
Lục Khiết chưa kịp mở miệng, Dương Khai Hóa đã nói chuyện:
- Được được, không thành vấn đề, bác sĩ là chuyên nghiệp, chúng tôi nghe anh, nên làm cái gì thì chúng tôi đều đồng ý!
Lục Khiết cũng nhẹ gật đầu, không nói chuyện.
Những gì Trần Thương nói vừa rồi đã sớm khiến cô lo lắng muốn chết. Cô nhớ lại những biểu hiện thường ngày của con gái, đúng là thật sự phát hiện có những tình huống khác lạ, có đôi khi con bé đột nhiên nửa đêm tỉnh lại, ôm ngực thở dốc nửa ngày!
Lúc đầu thì Lục Khiết chỉ cho là con gái bị ác mộng, dù sao thì khi ba của con bé đi rồi thì con bé cũng bị ác mộng mấy ngày, thế nhưng mà ...
Bây giờ cô nghe Trần Thương nói như vậy, lập tức sáng tỏ thông suốt.
Lục Khiết đau lòng nhìn thoáng qua con gái, lúc này cô bé đang bĩu môi nhìn Trần Thương, trong lòng thầm nghĩ, chú vi phạm ước định của chúng ta!
Trần Thương thấy cô bé như vậy, cũng chỉ có thể cười xấu hổ.
Không bao lâu, Thạch Đào chạy đến, ông ở ngay lầu người nhà trong bệnh viện.
Ông thấy Trần Thương đứng cùng một đám người bệnh, hỏi:
- Chủ nhiệm Trần, chuyện gì đã xảy ra?
Khi Lục Khiết và Dương Khai Hóa nghe thấy Thạch Đào gọi Trần Thương là chủ nhiệm, mặc dù khuôn mặt hai người không thay đổi, nhưng trong lòng lại tín nhiệm hơn mấy phần.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!