Nhưng!
Nhìn kỹ năng lâm sàng trong ba kỹ năng, Trần Thương nhất thời sửng sốt một chút, cái này không phải chính là ba kỹ năng của mình tạo ra à?
Tại sao không có những người khác?
Lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên.
[ Đinh! Kỹ năng lâm sàng phòng ban chắc chắn phải thông qua phòng ban nghiên cứu khoa học nhận được, ví dụ như thông qua phát biểu luận văn, tiến hành thí nghiệm lâm sàng, nhận được kỹ năng trị bệnh và thủ đoạn trị liệu có hiệu quả xác thực đối với người bệnh! ]
Trần Thương giờ mới hiểu được, ba kỹ năng của mình, tất cả đều là thông qua phát biểu luận văn, thông qua số liệu nghiên cứu lâm sàng nhận đến kỹ năng hữu hiệu.
Mà những kỹ năng này, nếu như thành viên phòng ban muốn học tập, tiến độ dù sao se nhanh hơn rat nhiều!
Cái này thật ra tương đương với kỹ năng bang phái!
Mà muốn nhận được kỹ năng bang phái, chắc chắn phải làm nghiên cứu khoa học, thông qua nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra kỹ năng.
Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Trần Thương ý thức được, phòng ban muốn phát triển, chắc chắn phải kết hợp nghiên cứu khoa học và lâm sàng.
[ Đinh! Với tư cách chủ nhiệm phòng ban (phó chủ nhiệm), mỗi tháng anh sẽ nhận được một gói quà. Nhắc nhở: Xếp hạng càng cao, gói quà càng phong phú! ]
Sau khi Trần Thương nhìn thấy xếp hạng hơn ba trăm, yên lặng thở dài!
Phát triển khoa cấp cứu Tỉnh Nhị Viện, gánh nặng đường xa!
Trong khoảng thời gian kế tiếp, cuộc sống Trần Thương cũng lại lần nữa bước vào quỹ đạo.
Khác biệt duy nhất chính là, hiện tại đi chỗ nào tất cả mọi người đều tôn kính gọi một tiếng chủ nhiệm Trần, càng thêm nhiệt tình.
Không sai, từ quán quân giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim toàn quốc đến bác sĩ chỉnh hình tốt nhất hàng năm, tất cả mọi người biết được, Trần Thương đã không phải là người họ có thể so sánh được.
Đừng nói chỉ là phó chủ nhiệm, hiện tại không biết có bao nhiêu bệnh viện thậm chí muốn mời Trần Thương ra ngoài làm viện trưởng cũng nói không chuẩn!
Nhưng, công tác cấp cứu hình như xưa nay sẽ không bởi vì là chủ nhiệm sẽ để anh bớt làm chút công việc.
Lúc xế chiều, Trần Thương mới từ bên ngoài đi vào, chỉ nghe thấy y tá trưởng nhìn Vương Khiêm, tức giận khiển trách:
- Bác sĩ Vương, tôi đã nói bao nhiêu lần, có thể ít dùng băng gạc chút hay không, còn có anh Povidone, một lần đổ nhiều như thế, anh ... Quá lãng phí! Tôi cho anh biết, lần sau lại để cho tôi phát hiện anh như thế, tôi có thể nói cho chủ nhiệm trừ lương anh.
- Còn có, anh nhìn anh và chủ nhiệm An đi, bệnh viện nhà anh mở à? Chỉ khâu không phải tiền à? Dụng cụ sát trùng không phải tiền? Không quản lý việc nhà không biết cái gì đều cần tiền!
Vương Khiêm bất đắc dĩ cười xấu hổ:
- Chị Điền, tôi đã biết rồi, cô đừng nóng giận, cô nói cô muốn tức tới mức mọc ra cục u tuyến sữa, còn không phải chúng tôi phẫu thuật cho cô à? Không đáng!
Vương Khiêm nhất thoi làm Điền Hương Lan dở khóc dở cười!
Hai người nhìn thấy Trần Thương qua đây, Vương Khiêm bỗng nhiên tìm được dê thế tội:
Nha! Chị Dien, Tran Thuong con lang phí hơn so voi toi, co khong noi cậu ta?
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!