Thành lập quỹ từ thiện ngàn vạn, đây là chiêu bài hoàng kim của Tỉnh Nhị Viện!
Càng đừng đề cập việc mấy ngày trước Trần Thương đi Hàn Quốc giành được giải thưởng kia, nhanh chóng được ( nhật báo Nhân Dân) điểm danh nói là thể hiện rõ ràng phong thái, uy nghiêm lễ nghi của đất nước chúng ta.
Mấy ngày nay, không ít người tìm ông Tần bàn luận lý tưởng nhân sinh.
Dù sao cũng là ông một tay đề bạt Trần Thương, trong mắt mọi người, ông Tần thuộc về dạng có con mắt tinh tường, sáng anh minh kia.
Cái thẳng nhóc Trần Thương này thật là không tệ!
Bà xã muốn khoe khoang thì khoe khoang đi, không phản đối.
Nghĩ tới đây, ông Tần ngâm nga bài hát - Trí lấy núi Uy Hổ- quen thuộc ..
Ký Như Vân thấy thế, cũng bất đắc dĩ bật cười.
Bà cũng không phải vui vẻ bởi vì Trần Thương có bao nhiêu ưu tú, chủ yếu là nhìn thấy con gái của mình hiện tại rất hạnh phúc, chồng bà cũng vui vẻ, bà cũng rất vui vẻ.
- Ông xã, anh nói có phải chúng mình nên mau chóng gặp mặt với người nhà của tiểu Trần hay không?
- Anh cũng thường xuyên gặp mặt tiểu Trần, hay là ... Anh thúc giục thằng bé đi? Dù sao hai người sang năm đều đi thủ đô, chuyện này đừng tiếp tục chậm trễ.
Ông Tần nhíu mày:
- Thằng nhóc này ... Chẳng lẽ cần phải chờ tôi nói miệng à? Cũng quá không có điểm con mắt nhiệt tình, con gái Tần Hiếu Uyên tôi còn sợ không gả ra được à? Không được không được! Tôi phải làm cho bọn nó mở miệng trước!
Ký Như Vân bất đắc dĩ bật cười:
Được, con gái nhà ông chính là bảo vật, nhưng tiểu Trần người ta cũng không phải à! Ông nói một chút ông đi, tiểu Trần người ta hiện tại ưu tú như thế, ông không sợ bị người khác nhìn trúng?
- Hiện tại thế gian phồn hoa xinh đẹp như vậy, vạn nhất có cô gái nào xinh đẹp, làm bà chủ có tiền, hoặc là con gái nhà lãnh đạo coi trọng tiểu Trần thì sao?
Ông Tần không phục cắt một tiếng:
- Con gái nhà tôi cũng không kém chứ.
Ký Như Vân cười nhạo nói:
- Là không sai, ông xem một chút rượu của ông thiếu đi bao nhiêu ..
Lão Tần nghe xong, lập tức biến sắc, vội vã chạy vào thư phòng.
Mấy phút sau, lập tức thẹn quá hoa giận:
- Tiểu tặc này! Tranh thủ nhanh xuất giá đi, lại ở mấy ngày, nội tình của anh sẽ không có ...
Mà bên này, sau khi Đào Mật vui vẻ bừng bừng về nhà, hưng phấn tắm rửa một cái.
Nhớ tới lời Trần Thương nói, Đào Mật còn rất kích động, xem ra tiểu Tiền của mình cũng không tệ lắm, ít nhất biết mình cố gắng.
Nghĩ tới đây, Đào Mật cũng tò mò rốt cuộc là ai có thể dạy kỹ thuật tay trái chứ?
Thế là, Đào Mật trực tiếp bấm điện thoại cho Tiền Lâm.
Lúc này, trời tối người yên, Tiền Lâm một người trong phòng ngủ xem video, bỗng nhiên điện thoại gọi tới, lập tức giật nảy mình.
Thì ra là giáo sư!
Muộn như vậy gọi điện thoại cho mình làm gì?
Sau khi do dự một phen, Tiền Lâm quyết định nhận.
- Giáo sư, muon như vậy ông còn chưa nghỉ ngơi à? Đừng quá khổ cực.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!