Sau khi nói xong, Trần Thương nói mọi chuyện cho Tiền Lâm một lần.
Lập tức Tiền Lâm trong đầu một tiếng sét đánh vang lên!
Lập tức cảm giác mình ba hồn xuất khiếu, bảy phách thăng thiên!
-Trần Thương, anh cái cẩu tặc, tôi mẹ nó giết anh!
Tiền Lâm tức run rẩy.
Trần Thương thở dài:
- Anh nên suy nghĩ nên xử lý thế nào đi!
Tiền Lâm cúp điện thoại, trên mặt đầy sợ hãi ...
Anh đã đang suy nghĩ kỹ có nên sớm đầu thú hay không, dù sao truyền bá ... Là phạm pháp.
Thế nhưng lúc này, Đào Mật gọi điện thoại tới:
Cái kia ... Tiểu Tiền à, một đống chữ cái mà cậu gửi cho tôi, tôi xem thật không hiểu nha, hay hôm nào cậu copy video tới cho tôi đi.
Lúc này, Tiền Lâm mới thở phào nhẹ nhõm.
Lập tức có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
Tiền Lâm thở mạnh, thở hổn hển mấy hơi, may mắn lúng ta lúng túng tự nói: Còn sống thật mẹ nó quá tốt, cuộc sống thật mẹ nó kích thích!
Nghĩ tới đây, anh tranh thủ thời gian nói cho giáo sư:
- Giáo sư, những cái đó là loạn mã, ông xóa đi, hôm nào tôi mang ổ cứng của mình dẫn qua cho ông, thật tốt rèn luyện độ linh hoạt của ngón tay!
Đào Mật nhẹ gật đầu:
- Được, tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi, tiểu Tiền.
Lúc này, Tiền Lâm mới thở phào nhẹ nhõm:
- Cảm ơn giáo sư quan tâm.
Cúp điện thoại, Tiền Lâm cảm giác cái ngắn ngủi mấy phút thời gian này thực tế là quá dài.
Khoảng cách của sinh tử nha!
Anh sờ sờ ga giường của mình, ướt đẫm!
Kém chút dọa đi tiểu!
Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh cầm lấy điện thoại, do dự nửa ngày có nên xóa Trần Thương hay không.
Có điều, nhưng trước hết phải tìm kiếm vật lý trị liệu luyện tập ngón tay đã!
Tần Duyệt nhìn dáng vẻ sợ hãi của Trần Thương, lập tức tò mò.
Chờ cúp xong điện thoại xong mới bước đến nói:
- Có chuyện gì vậy, vừa rồi ai anh dọa thành như vậy?
Trần Thương cũng một trận mồ hôi lạnh.
Anh tuyệt đối không ngờ gia hỏa Tiền Lâm này lại lợi hại như thế, thật gửi hạt giống tới cho chủ nhiệm Đào!
May mà chủ nhiệm Đào không rõ, bằng không ...
Chuyện ngày hôm nay không có cách nào bàn giao!
Làm không tốt ngày mai Tiền Lâm liền lên trang đầu Weibo cũng không chừng!
Đến luc đó ... That là noi danh được nha!
Đây quả thật là một tên mập mạp có thể hóa mục nat thành thần kỳ, thân thể hai ba trăm cân rốt cuộc cất giấu một trái tim và cái lá gan lớn cỡ nào!
Trần Thương ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ.
Có điều, nghĩ đến dáng vẻ bị dọa đến muốn chết của Tiền Lâm, Trần Thương vẫn không nhịn được nở nụ cười.
Sau đó giải thích mọi chuyện cho Tần Duyệt một lần.
Sau khi Tần Duyệt nghe xong, lập tức cũng dở khóc dở cười.
- Tiền Lâm người ta kém chút bị anh hại chết ...
Trần Thương hùng hồn nói:
Anh cũng không ngo chủ nhiệm Đao se muốn nha? Lại nói ... thang be Tiền Lâm kia cũng ngốc, cái đồ chơi này tự cậu ta xem thì thôi đi, lại đưa cho giáo sư của mình!
Bỗng nhiên Tần Duyệt không nói, mà là đứng ở nơi đó, hơi hăng hái nhìn chẳm chằm Trần Thương.