Tần Duyệt chẳng những không tức giận, ngược lại mị hoặc nói bên tai Trần Thương:
- Anh thích em mặc cái gì? Giáo sư? Y tá? Tiếp viên hàng không? Hay là ...
Trần Thương lập tức khẽ run rẩy!
Tinh thần tỉnh táo!
Gia hỏa này, còn có chuyện tốt bực này?
Có điều, Trần Thương vẫn còn hơi thấp thỏm, nhìn Tần Duyệt một chút, bất đắc dĩ nuốt ngum nước miếng, hoai nghi hỏi:
- Thật?
Tần Duyệt híp mắt xấu hổ gật đầu:
- Thật!
Trần Thương hít sâu một hơi, hơi lo lắng bất an, anh không ngờ linh hồn Tần tiểu liếm ẩn giấu đi một cái tiểu ác ma sừng dê cỡ này.
Chẳng biết tại sao, còn hơi chút hưng phấn.
Bên trong con mắt của Trần Thương tràn đầy dục hỏa và chờ mong, bất đắc dĩ cũng bắt đầu xoa tay, chuyện tốt bực này đây?
Chẳng lẽ ...
Hôm nay chính là khi Tran mỗ nhân ta mở ra thuật quyền lợi?
Nghĩ tới đây, Trần Thương hơi kích động.
Có điều, ngay lúc này, Tần Duyệt mang theo mị hoặc nhẹ nhàng tại bên tai Trần Thương nói:
- Chỉ cần anh đạt tiêu chuẩn, em sẽ đồng ý anh!
Trần Thương sững sờ:
- Đạt tiêu chuẩn? Đạt tiêu chuẩn gì?
Tần Duyệt nhỏ giọng tại Trần Thương bên tai bỗng nhiên nói câu:
- Anh cố gắng thật tốt nha, anh năm mươi phút mới xong được không? Còn có ... Em nhanh 30 nha ...
- Chỉ cần anh có thể đạt tiêu chuẩn! Em sẽ đồng ý anh ...
Ngay lúc này, Tần Duyệt bỗng nhiên yếu ớt nói câu:
Nghĩ xong nói cho em đấy, em về đây! Từng nghe nói qua ... Xem phim nhiều sẽ ra sớm đó, sau này anh có xem thì cẩn thận một chút!
Nói xong, Tần Duyệt cười quay người rời đi.
Lưu lại Trần Thương đứng ở đang kia thất thần!
Gió rét thổi tới, Trần Thương đặc biệt tỉnh táo!
Nhiệm vụ năm mươi phút còn chưa hoàn thành, Trần Thương à Trần Thương, anh đều dám nhìn các giáo sư khác, anh không sợ không hầu hạ được giáo sư Tần à?
Nghĩ tới đây, Trần Thương thầm hạ quyết tâm, rút kinh nghiệm xương máu! Lần này trở đi, sau này nói một tiếng tạm biệt với những giáo sư kia!
Có điều ... Năm mươi phút ?!
Lúc này, Trần Thương cảm giác trong lòng hiện ra ý chí chiến đấu chưa từng
có!
Không phải chỉ là năm mươi phút à?
Cố gắng!
Làm phẫu thuật!
Thêm sức chịu đựng!
Lúc này, Trần Thương cảm thấy một cái mục tiêu nhỏ ...
Có điều ...
Một câu cuối cùng - Em nhanh 30- rốt cuộc là ý gì?
Trần Thương gãi đầu một cái, vừa đi trên đường vừa tự hỏi.
Mở điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm:
- Bạn gái nói với tôi ba mươi, là có ý gì?
Baidu lại không biết!
Trần Thương thở dài, Baidu à Baidu, người bệnh hỏi mày cái gì mày đều biết rõ, đến kho tao hỏi mày một vấn đề trụ cột thì mày luôn không biết!
Buổi chiều thứ sáu, đây là lần đầu tiên chủ nhiệm Trần ra ngoài xem bệnh!
Trong lòng còn hơi kích động.
Buổi chiều Trần Thương thật sớm mở cửa phòng, cố ý đổi một chiếc áo blouse trắng sạch sẽ.
Vừa vặn đi ra, chỉ nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên!
[ Đinh! Phát động nhiệm vụ phòng khám bệnh: Chẩn đoán chính xác cho ba người bệnh trở lên. ]
Trần Thương cười giễu một tiếng, quá xem thường người à?
Ba người bệnh.
Chủ nhiệm Trần tôi xuat mã còn không phải dễ như trở bàn tay?
Thế nhưng mà, từ xe chiều hai gio ruoi bắt đầu đi lam, trong hanh lang lầu một người đông nghìn nghịt, duy chỉ có Trần Thương nơi này vẫn duy trì một cõi cực lạc, làm cho Trần Thương hơi thanh tâm quả dục!
Bất đắc dĩ!
Sớm biết sẽ không làm màu, để chủ nhiệm phòng khám ngoại trú cho mình treo thêm mấy cái số cũng có thể làm quen một chút, thích ứng một chút.
Chính mình tốt xấu là một chủ nhiệm, nhưng đến một người bệnh cũng không có, cực kỳ mất mặt nha ..
Tuyệt đối không nên để người khác phát hiện!
Nghĩ tới đây, Trần Thương mang khẩu trang cực kỳ chặt chẽ, muốn che lại mặt
Ngay lúc Trần Thương buồn bực ngán ngẩm chuẩn bị từ bỏ.
Bỗng nhiên một người phụ nữ đi đến, sắc mặt Trần Thương lập tức vui mừng!
Khai trương, ít nhất vẫn người đến!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!