Một buổi chiều khám bệnh nhàm chán khiến Trần Thương còn hơi không thích ứng.
Ước chừng hơn tám giờ, quản lý Vương Chí khu Hải An mới của tập đoàn Trịnh thị bông nhiên gọi điện thoại tới.
- Bác sĩ Trần, sáng ngày mốt cậu có thời gian qua bên này một chuyến không, phòng đã dựa theo ý của cậu bố trí xong hết rồi, về mua sắm điện gia dụng, cậu muốn thương hiệu gì, chúng tôi sẽ cho bố trí.
Trần Thương vừa nghe xong, mắt lập tức sáng lên, đã sửa sang xong?
Trần Thương cũng hơi mong đợi:
- Cảm ơn quản lý Vương, ngày mốt đi, ngày mai tôi khá bận, buổi sáng ngày mốt tôi sẽ qua xem.
Vương chí gật đầu:
- Có thể, đều được cả, trước khi đến cậu gọi điện thoại cho tôi là được.
Nhà bên đo đã sửa sang xong rồi, dự tính sang năm học bổ túc trở lại là có thể vào ở.
Nhưng mà nơi học bổ túc đến giờ Trần Thương cũng không rõ cuối cùng là đi Hiệp Hòa ... Hay là đi trung tâm cấp cứu, hay là đi 301, bệnh viện ngoại khoa, An Trinh đều được.
Mấy bệnh viện này cũng không tệ!
Thật ra cấp cứu thì đi trung tâm cấp cứu phát triển sẽ tốt hơn.
Nhưng mà Hiệp Hòa là nới có thực lực tổng hợp tốt nhất.
Đi nơi nào đây?
Tần Duyệt xin ghi tên vào dự thi tiến sĩ ở Hiệp Hoà, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sẽ được chọn.
Bây giờ Trần Thương đột nhiên cảm thấy có phải mình nên mua một phòng ở thủ đô hay không ...
Dù sao mình cũng phải đi thủ đô.
Tần Duyệt cũng ở thủ đô, nếu như vậy, thuê nhà sẽ rất đắt!
Hai người thuê chung cũng có thể giảm bớt áp lực tiền thuê nhà!
Chắc chắn là áp lực kinh tế!
Nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt Trần Thương sáng lên, mở máy tính ra nhìn phía trên bản đồ.
Tìm vị trí của 301, bệnh viện An Trinh, bệnh viện ngoại khoa ...
Khi Trần Thương thấy khoảng cách bệnh viện trung tâm cấp cứu!
Quyết định rất nhanh là sẽ đi trung tâm cấp cứu.
Trung tâm cấp cứu cách Hiệp Hòa không tới 2 km.
Khoảng cách này vẫn được!
Trần Thương hạ quyết tâm, sẽ đi chỗ này!
Nghĩ tới đây, Trần Thương nói tin tức cho Tần Duyệt:
- Anh thuê nhà cho em? Cách Hiệp Hòa không xa, em đi làm cũng thuận tiện hơn.
Tần duyệt vừa nghe xong, trong lòng lập tức ấm áp:
- Trần Thương, em phát hiện anh càng ngày càng tốt!
Trần Thương lúng túng cười, hơi đỏ mặt:
- Anh không tốt với em thì tốt với ai ?!
Tần duyệt bỗng nhiên cười:
Nhưng ma ... Tien thue phong ở Thu Do rat đat, em khong đi lam cung khong có nhiều tiền, em sợ không trả nổi tiền thuê phòng.
Anh cũng đi thủ đô, nếu không ... Chúng ta thuê chung đi!
Trần Thương vừa nghe xong, tim lập tức bùm bùm nhảy loạn lên, cô bé này càng ngày càng thông minh!
Quả thật là cùng một suy nghĩ với mình mà!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!