Hoàn toàn chính xác!
Lúc này, đại đa số người đã tin tưởng chẩn đoán bệnh của giáo sư Đỗ.
Bởi vì theo như suy nghĩ của họ, hoàn toàn đóng vai thành nhân vật khác tiến hành nói chuyện làm việc, đây là một chuyện vô cùng quỷ dị.
Vương Khiêm trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn tên cướp kia.
Không ngờ ngoài đời thật lại có thể gặp phải loại chuyện này!
Lúc này, người đàn ông kia tỉnh lại.
Anh ta hơi bứt rứt bất an, hai tay che mặt, ngón tay xen vào trong tóc màu khói rối bời.
Hiện tại với tình huống này, anh ta muốn chạy khẳng định là trốn không thoát.
Trước tiên Trương Khắc Cần nói:
Anh còn có lời gì muốn nói không? Viên Huy!
Vương Khiêm suy đoán, nếu như lúc này muốn nói gì đó thì chắc chắn anh ta sẽ nói dối hại người!
Dù sao tôi cung xem anh như diễn viên chuyên nghiệp đang đóng phim truyền hình, anh con mẹ nó lại dám lừa phỉnh tôi ...
Viên Huy chẳng nói năng gì, Trương Khắc Cần bất đắc dĩ nói:
- Ngô Cương, mang về cục trước đã.
- Cái này, các chủ nhiệm vất vả rồi, cảm ơn mọi người đã giúp tôi chẩn đoán rõ bệnh trạng, hôm nay thực sự đã làm phiền mọi người, không ngờ sẽ gặp phải loại chuyện như vậy.
Sau khi nói xong, Trương Khắc Cần cười giễu một tiếng:
- Tiểu tử thúi, còn không đi? Nằm viện phát nghiện à?
Thế giới rộng lớn như vậy tất nhiên sẽ không thiếu cái lạ!
Trên thế giới này thật sự chính là loại người gì cũng có.
Doạn thoi gian truoc con nhìn thay co nguoi cam thay minh la ngưoi xuyen việt, thậm chí có người tin tưởng bị sét đánh có thể xuyên qua dị giới.
Không ngờ TV cũng có hiệu quả như vậy, thật sự coi bản thân có thể giả vờ mắc bệnh rồi?
Cái này khi nào thì mắc hội chứng "Gương" gì đó chứ, mà là hội chứng vua màn ảnh mới đúng!
Nhưng mà, vì sao đến bây giờ thanh tiến độ của anh chỉ dừng lại tại 45% nhỉ?
Chẳng lẽ ... Còn có ẩn tình gì à?
Mắt thấy Trương Khắc Cần sắp đưa Viên Huy đi, mà bỗng Viên Huy mở miệng
nói:
- Tôi ... Thật sự cảm thấy mình có bệnh tâm thần.
Viên Huy cúi đầu, chậm rãi thở dài.
- Gần đây tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác được có ai đó không ngừng líu ríu bên tai tôi.
Thậm chí còn cảm giác bản thân bị ảo giác, tôi cũng biết đó là ảo giác ... Nhưng có đôi khi căn bản là tôi không có cách nào khống chế mình được.
Khi nói tới đây, Viên Huy ngang đầu nhìn chằm chẳm Trương Khắc Cần:
- Tôi biết anh không tin tôi là người tốt lành gì, tôi cũng từng có tiền án, nhưng ... Tôi nói thật đấy.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!