Ông Dương năm nay đã lên hàng 5, Tần Thái Sơn thì hàng 6, hai người hơn kém nhau hơn mười năm, nhưng có thể cùng nhau nói chuyện rất hợp.
Ông Dương luôn thích khoe khoang chiếc xe của ông chưa đi được 130 km, nhưng ông Tần lại luôn khoe trong dịp anh đã ở trên tàu về quê, chính tay ông đã làn hô hấp nhân tạo cứu một cô gái 27 28 tuổi.
Mỗi lần nói về chuyện này, ông Dương luôn cười nhạo ông Tần nói rằng chắc là nhìn cô gái rồi mới bắt đầu làm.
Ông Tần lần nào cũng mắng ông Dương vài câu.
Họ là hai người đã làm tăng ca nhiều nhất trong khoa cấp cứu, Tần Thái Sơn đã phẫu thuật qua khi còn nhỏ và không thể làm việc vận động mạnh, viện trưởng khoa nhìn thấy ông ấy đáng thương, nên đã sắp xếp vào khoa cấp cứu với tư cách là một nhân viên bảo vệ.
Làm đến 30 năm đến khi các con đều lập gia đình.
Còn ông Dương thì lái xe cứu thương cả đời.
Buổi tối tám giờ, Tần Thái Sơn đi ra ngoài mua hai gói Tửu Quỷ Hoa Sinh, khi quay lại cười mắng:
- Mẹ nó, bên ngoài có băng, suýt trượt chân rồi, Dương già, lúc ra ngoài chạy từ từ thôi.
Ông Dương nghe thấy những gì Tần Thái Sơn nói.
Chợt lo lắng.
Điều ông sợ nhất là mùa đông.
Mỗi mùa đông ... không biết là lí do gì, nơi này đất đầy băng giá và tuyết trắng.
Ông Dương hít sâu một hơi:
- Hôm nay hy vọng đừng điều xe.
Tuy nhiên, chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập từ trạm y tá cách đó không xa.
Ông Dương và ông Tần lập tức nhìn nhau.
Sau khi Tiểu Trần trả lời cuộc gọi, gương mặt thay đổi nhanh chóng, nói với ông Dương đang cắn hạt dưa:
- Thầy Dương, một vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra cách đây 200 mét phía đường cao tốc liên tỉnh, chủ nhiệm Hà gọi mọi người gấp rút xuất phát.
Nói xong, Tiểu Trần vội vàng đến phòng khám của bác sĩ.
Ông Hà nghe vậy lập tức ngẩn ra!
Cái quái gì thế này, nói cái gì đến cái đó, thật chính là miệng quạ đen!
Vừa nói, ông Dương vừa nhét một nắm đậu phộng vào miệng, nói với Tần Thái Sơn:
- Đợi tôi đưa cho chai rượu!
Nói xong quấn quần áo đứng dậy lao vụt về phía chiếc Mercedes 214 của mình!
Sau khi Trần Thương nghe thấy tiếng nói, cũng vội vàng đứng lên.
Khi đã chuẩn bị thêm những vật dụng cần thiết như băng gạc, anh vội vàng lên xe cấp cứu.
Lúc này đây, nhịp tim của mọi người đều kéo căng.
Những vụ tai nạn giao thông liên tiếp nhau dưới đường cao tốc, có quỷ mới biết nó nguy hiểm đến mức nào.
Ngoài trời, thời tiết vẫn rất lạnh, cũng may là hệ thống cách nhiệt bên trong xe cứu thương được làm rất tốt, Trần Thương không cảm thấy lạnh trong bộ quần áo màu trắng.
Nhìn thoang qua Tieu Lam, Tran Thương thac mac hỏi:
- Sao cô không mặc áo khoác vào?
Tiểu Lâm lắc đầu: