Tuyết rơi rồi?
Nhất thời ba người đều hơi im lặng.
Lúc này tuyết rơi thì thật sự rất nguy hiểm, xe căn bản không dám phóng nhanh, hơn nữa, lúc này tuyết rơi cũng là nguy hiểm nhất.
Bởi vì thời tiết quá lạnh, rơi xuống mặt đất ấm áp, sẽ tan nhanh.
Thế nhưng thời tiết lạnh, rất nhanh mặt đường sẽ kết thành một tầng băng.
Đây là một trong những thời tiết mà tất cả tài xế sợ nhất.
Trần Thương không nói chuyện, anh biết trong lòng ông Dương hiểu rõ.
Như vậy, ngày thường khoảng cách hơn 20 phút, bây giờ đột ngột tăng lên hơn nửa giờ, gần 40 phút.
Sau khi ông Dương đến đó, xung quanh đã có một đống xe cứu thương.
Có điều, nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện những xe cứu thương này ngừng ở vị trí rất thuận tiện.
Vị trí này không làm ảnh hưởng đến nhân viên vận chuyển, cũng không làm ảnh hưởng đến việc di chuyển của các xe xung quanh.
Lúc này, Hà Thông cũng đã đến hiện trường, việc này làm cho Trần Thương hơi kinh ngạc.
Chủ nhiệm Hà này là một nhân vật lớn.
Có điều giờ không phải là lúc nói chuyện này, nhìn thấy Trần Thương đến, trong lòng ông Hà vui vẻ.
- Tiểu Trần đến rồi!
Trần Thương gật đầu:
- Chủ nhiệm Hà, tôi phụ trách bên nào?
Sắc mặt ông Hà nghiêm nghị nói:
- Cậu và tôi vào trong xem thử.
Lúc nói chuyện, đưa theo Trần Thương tiến vào trong.
Phía trước có 4 - 5 chiếc xe đậu cùng chỗ, 2 chiếc xe lật ngược.
Trần Thương nhìn thấy trong đó có những chiếc xe đã được nhân viên chữa cháy mở ra, vội vàng chạy đến chuẩn bị nâng người bệnh ra.
Lúc này khung cảnh hỗn loạn, có tiếng than tiếng khóc!
Năm chiếc xe cấp cứu lần lượt bắt đầu vận chuyển người bệnh, Trần Thương hợp tác với anh trai phòng chữa cháy, mắt nhìn thấy lập tức đưa người đàn ông trong xe ra ngoài.
Bỗng nghe thấy tiếng khóc lớn:
- Mau cứu vợ tôi!
Trần Thương mặt biến sắc, cũng hơi lo lắng, nhưng vẫn gọi ông Dương và anh trai phòng cháy chữa cháy cùng nhau đưa người vận chuyển sang bên cạnh.
Vào giờ phút này, quan trọng nhất chính là đưa người bệnh chuyển đến nơi an toàn.
Hiện trường tai nạn xe là nơi vô cùng không an toàn!.
Lúc này, Tiểu Lâm cầm cáng cứu thương chạy đến, cận thẩn ôm mấy người bị thương lên, vận chuyển ra ngoài.
Lúc này người đàn ông hô hấp đều đặn, không có vết thương quá rõ ràng.
Tiểu Lâm vội vàng đo huyết áp, cũng rất bình thường.
Có vẻ hệ số nguy hiểm cũng không cao!
Trần Thương cầm lấy ông nghe bệnh, sau khi nghe chuẩn đoán bệnh, tim đập rất nhịp nhàng, không có nghe thất tạp âm nào.
Ngay lúc này, người đàn ông vừa rồi lại tiếp tục kêu lớn:
- Bác sĩ ơi! Ai có thể cứu vợ của tôi?
Trần Thương mặt biến sắc, nói với bác sĩ bên cạnh:
Đồng chí, anh tiếp tục xem, tôi qua đó xem thế nào.
Sau khi Trần Thương đi qua, phát hiện một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang kẹt lại giữa xe, không thể động đậy.
Có điều!
Quan trọng nhất là, bên dưới người phụ nữ toàn là máu, mà đây là người phụ nữ đang mang thai!
Nhất thời, Trần Thương biến sắc.
Người đàn ông bên cạnh lớn tiếng kêu gào, quỳ trên mặt đất dập đầu, âm thanh phanh phanh phanh rất vang!
Xin hãy cứu vợ tôi với, hãy cứu cô ấy, tôi cầu xin bác sĩ ...
Người đàn ông khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy vào trong miệng lúc nào không hay biết.
Người đàn ông hét lớn:
- Có bác sĩ phụ khoa không?
Chủ nhiệm Hà cũng vô cùng gấp gáp.
Lúc này, bệnh viện phụ khoa gần nhất đang tiến hành một ca phẫu thuật, không thể phân thân, mà bệnh viện khác qua đây, ít nhất cần 40 phút trở lên, nhưng bây giờ người phụ nữ mang thai này trạng thái đang rất yếu, có thể kiên trì được 40 phút hay không cũng là một vấn đề lớn!
Hà Thông vội vàng gọi điện cho bệnh viện phụ sản Tỉnh và phụ sản Thành phố, nhưng xe hai bên đến đây nhanh nhất cũng phải mất hơn 40 phút.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!