Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

- Lên xe, về bệnh viện!

Mà lúc này, Tiểu Lâm trong gió tuyết cóng đến run rẩy, lúc này vội vàng cấp cứu cô không có mặc áo con.

Đội viên phòng cháy chữa cháy Chu Chính ở bên cạnh nhìn thấy vậy cực kỳ lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, chợt nhớ tới trên xe có tấm thảm, vội vàng chạy về lấy ra.

Gãi đầu ngượng ngùng nói với Tiểu Lâm:

- Cái này ... Cho cô! Cô mặc quá ít, phủ chêm cho ấm áp.

Tiểu Lâm quay người nhìn Chu Chính cao to cười lên ánh nắng, bất đắc dĩ đỏ mặt

Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy nhìn Chu Chính, bất đắc dĩ chớp con mắt:

Cái này ... Tiểu cô nương, Chu Chính của chúng tôi con người rất tốt, nếu cô chưa có đối tượng thì suy nghĩ một chút.

Chu Chính cũng xấu hổ cười một tiếng.

Trần Thương cũng cười cười, nhìn Tiểu Lâm cóng đến run lẩy bẩy, dứt khoát

nói:

Chủ nhiệm Hà, đội trưởng Vương, chung tôi đi trước, đừng để Tiểu Lâm của chúng tôi đông lạnh cảm cúm nữa, cô ấy còn chưa có đối tượng đâu, trách nhiệm của tôi làm chủ nhiệm!

Mọi người nghe xong, nhất thời mắt sáng lên!

Hà Thông gật đầu cười một tiếng:

- Um ừm, tieu Tran, hom nay ... Thực sự qua lam phien cậu, còn có Tieu Lâm, cô là anh hùng, nhanh đi về, nếu thật sự cảm cúm, tôi coi như phải gánh vác trách nhiệm rồi.

Mà đội trưởng Vương vội vàng gọi lại:

Khoan khoan khoan khoan, cô nương, cô ... Cô cũng không co đối tượng, neu không để số đien thoại đi? Tiểu tử Chu Chính của chúng tôi thật rất không tệ!

Trên xe cấp cứu, Trần Thương một mặt hài hước nhìn Tiểu Lâm, bất đắc dĩ

nói:

- Tiểu Lâm, cô xem trùng hợp bao nhiêu? Nói cái gì đến cái đó? Tôi vừa nói giới thiệu đối tượng cho cô, đã tới một tiểu tử tốt như thế! Tôi thấy đồng chí Tiểu Chu rất tốt, cao to, đứng đắn đàng hoàng, cô có muốn suy nghĩ một chút hay không.

Tiểu Lâm cười hắc hắc, ngượng ngùng nói:

Trời tối quá, tôi không thấy rõ ràng như thế nào, chủ nhiệm Trần, dáng dấp anh ta xem được không?

Trần Thương nghe xong, bất đắc dĩ cười:

- Ha ha, cô rung động rồi? Dáng dấp ... Rất ngay thẳng thật thà, nhìn qua rất thuận mắt.

Tiểu Lâm cũng là tính tình thật, trực tiếp cười nói:

Thật ra ... Tôi có tình tiết quân nhân, tôi thích làm lính, đứng ở trên cao chỉ huy! Soái khí bao nhiêu, hơn nữa ... Nhân viên chữa cháy cũng rất tốt, vì nhân dân phục vụ.

Trần Thương cười ha ha một tiếng:

- Vậy tôi cho cậu ta số điện thoại của cô nha?

Gần đây, tâm lý ông Tần hoảng loạn, lý do luôn nói không nên lời.

Nghĩ đi nghĩ lại, chính mình cũng không có làm cái gì trái với lương tâm?

Thế nhưng vì sao luôn thấy vắng vẻ vậy chứ?

Rốt cuộc là chuyện gì?

Buổi sáng, ông Tần đang ngồi trong văn phòng viện trưởng.

Ông Tần với tư cách là viện trưởng hành chính, kiêm nhiệm chính là đại chủ nhiệm khoa u bướu, ngày thường bề bộn nhiều việc, mỗi tuần khám bệnh hai ngày kiểm tra phòng, một ngày, mở viện hội một ngày, thời gian khác công việc cũng là sắp xếp kín hết.

Ngồi trong phòng làm việc không ngừng có người đến tìm viện trưởng ký tên.

Công việc như vậy ông cũng đã quen.

Hôm nay giống như ngày thường.

Năm ngoái, Tiêu Hà tăng máy móc cho phòng ban mới vừa vặn thủ tục xong xuôi, đi lên tìm viện trưởng ký tên.

Tần Hiếu Uyên cười tủm tỉm hàn huyên với ông vài câu.

Cầm lấy bút tiện tay ký.

Có điều vừa ký xong chữ, đúng lúc Tiêu Hà chuẩn bị ra cửa, bỗng nhiên biến sắc.

Bởi vì anh ta phát hiện chữ ký tên này không phải "Tần Hiếu Uyên"?

Làm sao càng xem càng giống ...

Trần Thương ?!

Nhất thời Tiêu Hà sững sờ, vội vàng vòng trở lại:

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận