Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

Nói xong, tiện tay xé bỏ chứng cứ!

Tiêu Hà rời đi, nhất thời Tần Hiếu Uyên chợt hiểu ra, tôi nói gần nhất làm sao mất hồn mất vía, hóa ra là bởi vì tên tiểu tử thúi này.

Nghĩ tới nghĩ lui, lão Tần bất đắc dĩ bật cười.

Giữa trưa có một lão lãnh đạo gọi Tần Hiếu Uyên đi ra ăn cơm, ông cũng không từ chối.

Người này hóa ra là người đứng đầu Sở giao thông, sau này đến một thành phố địa cấp bên cạnh tỉnh làm thị trưởng mấy năm rồi về hưu, cũng coi là công đức viên mãn vững chắc chạm đất, chủ yếu nhất là con thứ hai của ông ta cũng làm trong hệ thống chữa bệnh, đang làm dưới sự quản lý của Ký Như Vân.

Tần Hiếu Uyên vô cùng rõ ràng, trong lòng suy đoán, chắc chủ yếu là tìm vợ của mình.

Có điều ...

Lão lãnh đạo cũng không nói, chỉ nói là ăn uống tại nhà.

Nhưng Tần Hiếu Uyên phải lĩnh ngộ được!

Cái gì là ăn uống tại nhà?

Nghĩ tới đay, sau khi Tần Hieu Uyen tan tầm trực tiếp đi đón vợ, thuận tiện cùng đi tiệm cơm.

Nhìn thấy Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân đều đã tới, lão lãnh đạo cũng rất cho mặt mũi, đứng dậy đón chào.

Quả nhiên, con cái lão lãnh đạo đều ở đây.

Trách không được lão lãnh đạo nói, hôm nay là ăn uống tại nhà.

Lão lãnh đạo năm nay sáu mươi lăm tuổi, người con trai cả ở thủ đô, đứa thứ hai ở Vệ Kiện ủy, đứa thứ ba là một cô gái, nghe nói là tiến sĩ Nam Khai, năm nay sắp tốt nghiệp.

Chuyện tiếp theo, đương nhiên phải hàn huyên một phen.

Tần Hiếu Uyên:

- Lão lãnh đạo, sắc mặt coi như không tệ!

Ký Như Vân thì nhìn người con gái thứ ba:

- Đây là Huyên Huyên hả? Thật sự là con gái lớn mười tám thay đổi, càng ngày càng trổ mã!

Huyên Huyên cũng cười, nói ngọt chụp mông ngựa:

- Cám ơn cô Ký, cô nhìn càng ngày càng trẻ, không hề thay đổi.

Sau một phen hàn huyên khách sáo, lão lãnh đạo bỗng nhiên nói:

- Hiếu Uyên, tôi nghe nói anh muốn đi đại học y khoa Đông Dương? Vị trí này của anh có tuyển người hay không?

Tần Hiếu Uyên nghe xong, nhất thời nhíu mày.

Cái vị trí này cũng quá cao rồi? Người con thứ hai của lão lãnh đạo cũng chỉ là chính khoa, làm đến phó phòng là căng hết cỡ, hiện tại đã nghĩ đến làm viện trưởng Tỉnh Nhị Viện, khẳng định là không có đơn giản như vậy.

Có điều Tần Hiếu Uyên cũng sẽ không nói thẳng:

- Lãnh đạo, cái này ông hỏi khó tôi rồi, các lãnh đạo an bài, tôi thật là không biết, có điều tôi nghe nói khả năng viện trưởng khác sẽ qua đổi, ông có muốn trưng cầu ý kiến một chút hay không.

Lão lãnh đạo cười nói:

- Ừm, chuyện này tôi hỏi thăm một chút, có điều đến lúc đó, khi cần đề cử viện trưởng, anh phải giúp một chút?

...

Khi Tần Hiếu Uyên nghe thấy lão lãnh đạo nói vậy, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, loại chuyện này, ông cũng không nguyện ý tham gia.

Nhung ... Neu ông ta có thể tự mình làm như đã nói, Tan Hiếu Uyen thuận nước đẩy thuyền cũng không quan trọng.

Dù sao bản thân có thể có bao nhiêu năng lực lớn như vậy?

Sau khi nói xong chuyện công việc, lão lãnh đạo cười tủm tỉm nhìn Tần Hiếu Uyên:

- Đúng rồi, Hiếu Uyên, tôi nghe nói bệnh viện các ông có một chủ nhiệm khoa trẻ tuổi tên là Trần Thương?

Tần Hiếu Uyên nghe xong, nhất thời cười, khách sáo nói:

- Ừm, có người này, trẻ trung khoẻ mạnh, là một tiểu tử rất có tiềm lực.

Tần Hiếu Uyên làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, khẳng định là sẽ không tỏ thái độ linh tinh.

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận