Buổi tối khi về đến nhà, Tần Hiếu Uyên trực tiếp nằm trên ghế sa lon:
- Bà xã, con gái đâu rồi?
Ký Như Vân tùy ý nói:
- Ca đêm!
Lão Tần nghe xong, nhất thời ngồi dậy:
- Ca đêm ... Ca đêm, đã là lúc nào rồi còn ca đêm ...
- Trần Thương đều sắp bị người ta cướp đi, còn trực ca đêm!
Ký Như Vân cười giễu một tiếng:
- Ông còn để con bé làm ở khoa cấp cứu!
Tần Hiếu Uyên nhất thời nghẹn lời.
- Tôi ...
Tần Hiếu Uyên một mặt bất đắc dĩ.
- Đúng rồi, bà xã, tôi nói với bà chuyện này, hôm nay ... Thật nhiều người tìm tôi để nghe ngóng vấn đề hôn nhân của tiểu Trần!
Ký Như Vân nghe xong, nhất thời cảnh giác lên.
- Rồi ông nói như thế nào?
Lão Tần đương nhiên hùng hồn nói:
- Tôi đương nhiên nói là đã đính hôn, rất nhanh sẽ kết hôn!
- Thế nhưng ... Những người sau khi nghe là chưa kết hôn, giọng nói kia ... Tôi cảm thấy cứ như hổ rình mồi!
Ký Như Vân nghe đến đó, cũng không đoái hoài tới việc nấu cơm!
Quốc nạn phủ đầu, ăn cơm cái gì nữa!
Hiện tại, quan trọng nhất chính là như thế nào giải quyết vấn đề tình địch trước mắt.
Không nói những người khác, cái cô gái Huyên Huyên này dáng dấp cũng rất trổ mã ...
Hai người ngồi ở trên ghế sa lon, giấy bút lập mưu đồ.
Qua nửa ngày!
Ký Như Vân bỗng nhiên nói:
- Ông Tần ... Chúng ta phải mau chóng gặp người nhà của Trần Thương.
Lão Tần nghe xong, hai mắt tỏa sáng!
- Đúng, chính là ý này!
Lão Tần đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, bỗng nhiên nói!
- Tôi thấy như này, tôi phải nói chuyện với tiểu Trần, sang năm con gái và cậu ấy sắp phải đến thủ đô, trước khi đi, hai gia đình phải ngồi xuống với nhau, gặp mặt.
- Nếu không làm như này, chờ trận tuyết này tan, tìm thời gian tuần, chúng ta gọi tiểu Trần tới nhà ngồi một chút, thuận tiện, chúng ta từ từ tâm sự chuyện này với cậu ấy.
Dù sao hôn nhân đại sự, không thể qua loa được, hai đứa cũng đã quen biết ba bốn năm, có tình cảm cơ bản.
- Hai nhà chúng ta ngồi xuống, quyết định chuyện này, tiếp đó sắp tới tìm ngày lành đẹp trời, trước tiên đi đăng kí kết hôn rồi nói tiếp.
Ký Như Vân nhẹ gật đầu:
- Ừm, nói có đạo lý.
- Bằng không sang năm sau, năm nào tháng nào mới đến!
Nghĩ tới đây, Ký Như Vân cầm điện thoại lên:
- Tôi phải nói với Duyệt Duyệt chuyện này.
Lão Tần nghe xong:
- Bà đợi con bé trở về rồi lại nói không được à?
Ký Như Vân liếc mắt:
- Ông không biết đêm dài lắm mộng à?
Điện thoại kết nối.
Ký Như Vân nói với Tần Duyệt:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!