Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

Ký Như Vân không khỏi khẩn trương lên.

Ngày thường thúc giục thì thúc giục, thế nhưng lúc này, còn hơi căng thẳng và kích động.

Ngược lại thì Tần Hiếu Uyên chỉ thản nhiên cười, ông nhìn ra Trần Thương hơi khẩn trương, cầm ấm trà rót cho anh một chén:

- Uống trà trước đã, từ từ nói, thời gian rất nhiều.

Trần Thương cười nói:

- Cảm ơn chú ạ.

Một chén trà vào bụng, Trần Thương cũng thong thả hơn mấy phần.

Hôm nay Trần Thương có thể đến, Tần Hiếu Uyên rất vui vẻ.

Ý đồ của Trần Thương khi đến nhà, ông cũng hình dung được bảy tám phần.

Sau một lúc lâu, Trần Thương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói:

- Chú, dì!

- Hôm nay tới nhà, thật ra cháu ... Hơi khẩn trương, thế nhưng khi ngồi ở chỗ này, cháu cảm giác rất kiên định, có mấy lời muốn nói với hai người.

Từ luc chau tot nghiep đại hoc đen nay, đi lam ở benh viện tư nhan Minh Thành, khi đó, giấc mơ của cháu là kiếm tiền, thế nhưng sau đó, cháu phát hiện đó không phải nơi mà cháu nên ở, ở nơi đó so với ước mơ của cháu chênh lệch rất nhiều, trời xui đất khiến, cháu tới ở khoa cấp cứu của Tỉnh Nhị Viện làm cộng tác viên.

- Bắt đầu từ khi đó, mỗi tháng cháu kiếm được 2200 tiền lương, cháu rất thỏa mãn, bởi vì ở đây, cháu phát hiện giá trị làm bác sĩ của mình, tại đây cháu cũng được quen biết Tần Duyệt.

- Cô ấy thông minh, đáng yêu, tốt nghiệp trường danh giá, trình độ rất cao, hiểu biết rất nhiều, bắt đầu từ lúc đó, cháu đã cảm thấy cô gái này thật đẹp, rất là lợi hại, cháu đã suy nghĩ, nếu cháu có thể cưới cô ấy, cháu sẽ có bao nhiêu may mắn, cháu chắc chắn sẽ nâng niu cô ấy ở trong lòng bàn tay, để mỗi ngày cô ấy đều thật vui vẻ!

- Thế nhưng cháu cũng biết, điều kiện gia đình cháu và Duyệt Duyệt có một chút khoảng cách, thế là cháu cố gắng rèn luyện bản thân, chứng minh bản thân, cháu muốn mình có thể xứng với Duyệt Duyệt.

- Cháu đến nói thứ này không phải muốn nói hiện tại cháu đã thành công, lợi hại, cháu đã xứng với Duyệt Duyệt.

- Chẳng qua là cháu muốn nói cho chú dì biết, mặc dù cháu và Duyệt Duyệt ở bên nhau mới chỉ được mấy tháng, thế nhưng cháu đã dùng ba năm quen biết cô ấy, đi tìm hiểu cô ấy, biết cô ấy thích hoa quả trà sữa, thích ăn lẩu cay, biết rõ cô ấy ...

- Hiện tại cháu thấy hình như đã thay đổi rất nhiều, trở thành chủ nhiệm khoa, cầm những cúp quán quân này trong tay, nhưng chú dì à, cháu tới từ miền quê xa xôi, cháu cũng biết đây mọi thứ không dễ kiếm, cháu càng hiểu thế sự vô thường, cháu cảm thấy bản thân đã trải qua nhiều gian khổ, sống qua cảnh nghèo khó cũng không có gì không tốt, đây là ưu thế của cháu.

- Thật ra ... Đứa trẻ nhà nghèo cũng có chỗ tốt, khổ từ nhỏ nên khi lớn không già mồm, có thể chịu được cực khổ, sau này việc trong nhà để cháu làm, gạo để cháu gánh, cơm thừa để cháu ăn, đồ điện trong nhà hỏng cháu có thể sửa!

- Duyệt Duyệt gả cho cháu, cháu chắc chắn sẽ không để cho cô ấy phải chịu khổ, cháu sẽ gánh hết những gian khổ, cháu sẽ dành hết những thứ tốt nhất cho cô ấy.

- Sau đó bất luận là thời gian khổ cực, hay là hạnh phúc ngọt ngào, cháu đều sẽ đối tốt với cô ấy.

Nói đến đây, Trần Thương đứng dậy, khom người cúi thật sâu:

- Vì lẽ đó ... Chú dì, cháu hi vọng hai vị trưởng bối có thể yên tâm gả Duyệt Duyệt cho cháu!

Ký Như Vân nghe Trần Thương nói như vậy, bất đắc dĩ quay đầu sang chỗ khác, lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận