Thế nhưng sau khi soạn xong lại xóa hết đi.
Nghe Trần Thương hứa hẹn với ba mẹ mình, mặc dù mỗi một câu rất bình thản, nhưng ở trong tai Tần Duyệt lại rất chân thực.
Anh hiểu về cô đến từng chi tiết nhỏ, an cà chua sẽ tự rửa sạch sẽ cho mình, uống trà sữa sẽ mua cho mình khẩu vị ưa thích nhất ...
Mỗi một chi tiết nhỏ trong cuộc sống, hoa ra Trần Thương đều hiểu cô.
Nghĩ tới đây, Tần Duyệt cảm giác được mình đã là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Lúc này, Tần Hiếu Uyên hít sâu một hơi, nhìn Trần Thương, cũng ăn ngay nói thật.
- Tiểu Trần, đời chú chỉ có một bảo bối quan trọng nhất, chính là Duyệt Duyệt, vì vậy cháu cũng chắc chắn phải xem Duyệt Duyệt như bảo bối cả đời này.
- Gia đình bình thường khi nhờ vả, đều là nhà gái nói với nhà trai, nhưng chú tuyệt đối sẽ không nói vậy với cháu, bởi vì cho dù hai đứa có kết hôn, Duyệt Duyệt cũng là bảo bối quý giá của chú.
Tần Hiếu Uyên hơi xúc động, mượn việc uống trà lén lau đi nước mắt:
- Chú sẽ không nói đạo lý, giữa vợ chồng thì làm gì lại không có mâu thuẫn?
- Nhưng mà ... Cháu có thể khiến con bé rơi lệ, có thể khiến nó tức giận, những cái tranh chấp nhỏ giữa hai vợ chồng chú đều không thèm để ý!
- Thế nhưng đừng làm ra chuyện gì khiến Duyệt Duyệt bị tổn thương, chỉ có chuyện này chú hi vọng cháu sẽ không!
Tần Hiếu Uyên thở dài:
- Chúng ta đều đã già, có thể quản hai đứa một ngày thì một ngày, sau này không quản được, chú cũng không có cách nào quản.
- Chu tin tưong cach làm người của chau, chu cung tin tưong anh mắt của Duyệt Duyệt.
- Thật ra, hôm nay giây phút cháu vào cửa nhà này, chú đã biết tại sao cháu lại muốn tới.
- Chuyện này, chú làm chủ, chú đồng ý cháu!
Lúc này, Tần Duyệt nghe ba mình nói như vậy, lại một trận rơi lệ, không ngờ tính tình ba như vậy mà lại có thể nói lời tâm trạng đến thế.
Có thể nếu như không phải là bởi vì không tắt điện thoại, những lời này, cả đời Tần Duyệt cũng không có cơ hội được nghe.
Lúc này, Tần Hiếu Uyên tiếp tục nói:
Đưong nhiên, chu đồng y thì đồng y, nhưng chỉ cần Duyet Duyet nguyện ý, thân làm cha, khẳng định sẽ không từ chối.
Tần Duyệt đã sớm không thể chờ đợi, ngồi ở trong phòng trực ban, khóc đến từa lưa nước mắt nước mũi, vội vàng nói:
- Con nguyện ý! Con nguyện ý!
Đáng tiếc ... Không có ai nghe thấy.
Khi ấy Ký Như Vân đang lau nước mắt, ông Tần thì tâm sự cùng Trần Thương.
Nghe thấy Tần Hiếu Uyên đồng ý, Trần Thương nhất thời vui mừng.
- Cám ơn chú! Cám ơn dì!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!