- Không có nhà, dì mua cho cháu!
- Không xe, dì cũng cho cháu!
- Những thứ này đều không phải vấn đề, dì chỉ có một đứa con gái, để tiền cho ai chứ?
- Tiền lương cả đời của chú dì cũng không tiêu linh tinh, để dành cho ai chứ?
- Không phải chính là cho hai người các con à?
- Thật ra, cho tới nay, dì rất ích kỷ, hi vọng con bé có thể tìm được người thích nó, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, càng hi vọng tìm được người mà nó thích. Hai đứa yêu thương nhau như thế, dì rất vui vẻ.
Ký Như Vân càng nói càng kích động, cuối cùng nhìn Trần Thương nói:
- Tiểu Trần, dì cũng đồng ý cháu.
Một phen, nói cho Trần Thương hơi cảm động.
Anh không ngờ sẽ thuận lợi như vậy.
Vốn tưởng sẽ nói rất nhiều thứ, giấy tờ bất động sản và tiền tiết kiệm đều đã chuẩn bị xong trong túi, cứ thế chưa kịp lấy ra.
Ký Như Vân hít vào một hơi, nói:
Tieu Trần, Duyet Duyet không còn nhỏ nữa, 29 tuổi, sang nam se 30, nếu cháu còn chưa đến, dì khẳng định cũng phải tìm cháu nói chuyện.
Nhưng hom nay chau chu đong tim toi, noi that trong long dì cung that vui
vẻ.
Chúng ta đều là học y, nói gì thì nói, sau ức hiếp nữ bước qua tuổi ba mươi, thì sẽ xuống dốc, việc sinh con đều sẽ có nguy cơ nguy hiểm rất cao đến sản phụ, dì cũng hi vọng các con được an ổn, kết hôn sớm một chút, sớm sinh con.
Tần Hiếu Uyên nhìn thoáng qua Trần Thương, nói:
Tiểu Trần, cháu qua tết xuân, đoán chừng tháng ba thì sẽ tới thủ đô học bồi dưỡng, Duyệt Duyệt cũng phải thi lên tiến sĩ.
- Cái này cũng sắp bước sang năm mới rồi, tuyết rơi chú cũng không yên lòng để hai đứa chạy loạn.
Thế nhưng thời gian kéo không nổi, ý của chú là, cháu sắp xếp một chút, để chúng ta và ba mẹ cháu gặp mặt, ngồi xuống trò chuyện chút, để còn tham khảo ý kiến họ.
Trần Thương nghe xong, nhất thời vui mừng, hưng phấn gật đầu:
Được ạ, chú dì, cháu sẽ mau chóng sắp xếp, thật ra ý của cháu cũng chính là ý của ba mẹ cháu.
Tần Hiếu Uyên lắc đầu:
- Không giống, cháu là cháu, ba mẹ cháu là cha mẹ cháu.
- Có một số việc, cháu không làm chủ được, chúng ta cũng muốn tâm sự với ba mẹ cháu.
- Dù sao cũng là người lớn trong nhà, hôn nhân đại sự, thận trọng một chút vẫn hơn.
Trần Thương vội vàng gật đầu.
Thực tế là anh vẫn không ngờ, sẽ thuận lợi như vậy.
Nhìn trên TV thấy có nhiều gia trưởng nói chuyện, thật ra Trần Thương sớm đã chuẩn bị kỹ càng.
Trong lúc nhất thời, Trần Thương hơi kinh hỉ.
Tần Hiếu Uyên nhìn đồng hồ, cũng hơn tám giờ, bất đắc dĩ nói:
- Cái này, tiểu Trần chắc chưa ăn cơm nhỉ? Như vậy đi, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn chút, bà xã bà cũng đừng nấu nữa.
Vừa nói chuyện vừa cầm điện thoại lên đặt trước một nhà hàng không tệ.
Sau khi nói xong, Tần Hiếu Uyên đứng dậy vào thư phòng, cầm một bình rượu ngon đã ủ lâu.
Mà lúc này ...
Ở trong phòng, Tần Duyệt trợn tròn mắt.
Mọi người ... Ở sau lưng con đi ăn đồ ngon!
Nghĩ tới đây, bỗng Ký Như Vân sửng sốt một chút, cầm điện thoại lên nhìn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!