Đã lau rồi không đen Đông Đại Nhất viện, Trần Thương cảm thấy có phải nên đi qua một chuyến hay không, dù sao chính mình không đi lo họ bành trướng làm sao bây giờ?
Có phải nên đi qua giao lưu một chút, thuận tiện làm Cô Mạnh kinh ngạc một chút kiếm ít dộ hảo cảm hay không?
Khó được buổi chiều thong thả, Trần Thương trở lại văn phòng, vừa vặn La Châu đi ra ngoài, sau khi nhìn thấy Trần Thương, nhất thời cười một tiếng:
- Anh Trần, vừa vặn tôi có chuyện tìm anh đây.
Trần Thương nghe xong, nhất thời cười nói:
- Chuyện gì thế?
La Châu bất đắc dĩ cười nói:
- Tối nay Đại Lãng hẹn nhóm bạn cùng phòng chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm.
Trần Thương nhất thời tò mò:
- Đại Lãng? Lúc nào.
La Châu cầm lấy điện thoại:
- Cậu xem một chút nhóm Wechat đi, hàn huyên nửa ngày.
Sau khi Trần Thương nghe xong, cầm lấy điện thoại mở ra Wechat.
Đại Lãng là bạn cùng phòng khi Trần Thương học đại học, lúc ấy ký túc xá của Trần Thương có sáu người, hai người ở phương nam, bốn người ở tỉnh Đông Dương.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, mọi người đường ai nấy đi.
Trần Thương trằn trọc nhiều phiên đi tới Tỉnh Nhị Viện, La Châu thi đậu nghiên cứu sinh ở trường học, Đại Lãng kém Trần Thương khá nhiều, công tác vẫn luôn không ổn định, làm qua một năm dụng cụ, chạy qua xưởng thuốc làm một năm, hiện tại giống như đi một bệnh viện tư nhân nào đó, Trần Thương ngẫu nhiên thấy tâm sự trong nhóm.
Đại Lãng tên đầy đủ là Trương Thuần.
Tên và người hơi chênh lệch lớn, Trương Thuần dáng dấp trắng nõn nà, thế nhưng mà trong lòng tao lãng, thời gian dài, mọi người dứt khoát gọi là Đại Lãng.
Còn có một người bạn cùng phòng, tên là Dương Bằng Uy, thời đại học, trực tiếp bảo nghiên, nghiên cứu sinh trong lúc đó, trực tiếp bảo bác, chân chính là học bá, bây giờ làm việc ở viện Trung khoa thủ đô.
Trần Thương ở trong nhóm hàn huyên một hồi, sau khi chọn tốt địa điểm, thoạt nhìn là một quán đồ nướng hải sản, khoảng cách có chút xa.
Trần Thương và La Châu ra ngoài gọi xe trực tiếp đi qua.
Tối nay khẳng định không phải bộ phận dưỡng sinh, chắc chắn phải liều mạng, lái xe trên cơ bản rảnh quá kiếm chuyện chơi.
Sau khi đến nơi, chỉ thấy Trương Thuần đã bắt đầu gọi món ăn.
Nhìn thấy hai người tiến đến, khuôn mặt vui mừng:
- Tới, nhanh ngồi!
Sau khi tốt nghiệp Đại học, mọi người rất ít tụ, lần này gặp mặt tất cả mọi người rất là vui vẻ.
Lúc đi học vẫn muốn thoat khỏi ký túc xá, nhưng mà sau khi thoat khỏi bỗng nhiên hoài niệm cảm giác khi còn ở ký túc xá.
Cuộc sống luôn cảm thấy, đợi lúc nào khai giảng, lại lần nữa trở lại ký túc xá.
Thế nhưng mà hoàn toàn tỉnh ngộ lại mới phát hiện, mình thì ra đã tốt nghiệp lâu như vậy.
Có những thời gian, không trở về được.
Sau khi ngồi vào bàn, tâm sự một chút, Trương Thuần đổ đầy rượu đế, cho mọi người rượu Hoàng Cái, giá tiền không đắt thế nhưng mà uống vào quen thuộc.
Lúc đi học, mọi người tham gia náo nhiệt, không nỡ uống rượu ngon, đành mua Hạnh Hoa Xuân mười mấy hơn hai mươi khối tiền để thỏa nguyện.
Ngẫu nhiên cải thiện, giờ uống rượu Hoàng Cái, ba bốn mươi khối.
Ngược lại cũng không phải thích uống rượu, mà là cảm thấy, có đôi khi không uống chút rượu, luôn cảm giác bầu không khí không đến cái điểm kia.
Trương Thuần cười nói:
- Đến, trăm phần trăm?
Mọi người nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Loại cảm giác này, giống như trở về quá khứ.
Một chén rượu qua đi, ba người đều là thở dài một tiếng.
Cảm khái.
Trần Thương cười nói:
- Đại Lãng, ở trong nhóm nhìn thấy tin tức của cậu, có kế hoạch đến An Dương phát triển hả?
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!