Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

Ca phẫu thuật sớm hoàn thành mà không có bất kỳ sai sót nào.

Người bệnh được đưa vao khoa cap cứu thế nhưng không đưa vao khoa hồi sức cấp cứu, bởi vì một là giá quá đắt, cái thứ hai là không đến mức nguy hiểm.

Bên này, bạn bè cùng quê liên lạc với ông chủ rất lâu mà vẫn chưa thấy hồi

âm.

Y tá Trưởng cảm thấy tức giận.

Đã xác định người bệnh là tai nạn do lao động.

Phải mất một lúc lâu sau cuộc gọi mới được kết nối.

Giọng nói lười biếng, đúng là kiểu tinh ranh, gian xảo, già đời.

- Vậy đó, Mã Cường, tôi đã nói với anh khi ký hợp đồng, tôi không chịu trách nhiệm về thương tích liên quan đến công việc, không ngoại trừ bất cứ vấn đề nào, vậy anh nên tự làm tự chịu!

- Hơn nữa, tôi cũng nói, nếu anh thích thì làm, còn không thì thôi, thời gian làm của anh cũng không ít, tôi đối với anh có chỗ nào không phải à?

- Tất cả mọi người trên tinh thần hợp đồng đã ký? Cũng nói thẳng ra, tương lai tôi cũng sẽ không thuê anh nữa.

Lời nói của ông chủ nghe có cơ sở và hợp lý, nhưng nghe kỹ thì lại không mang giá trị nào!

Điền Hương Lan trực tiếp cầm điện thoại, mở loa ngoài, sắc bén nói:

- Tôi là y tá trưởng khoa cấp cứu Tỉnh Nhị Viện.

- Làm à? Tinh thần hợp đồng? Ông đang bắt nạt những đứa nhỏ không hiểu luật?

- Thời đại nào có điều khoản công ty không chịu trách nhiệm về tai nạn trong lao động? Bắt nạn người à? Đây là điều khoản không hợp lệ sẽ không có hiệu lực pháp lý!

Quả thực, Điền Hương Lan thấy rất nhiều chuyện như vậy. Quy định - Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra thương tích liên quan đến công việc. Rõ ràng là điều khoản mà người sử dụng lao động miễn trừ trách nhiệm pháp lý của mình cùng loại trừ quyền của người lao động, đương nhiên việc này không hợp lệ, điều khoản này sẽ không có hiệu lực pháp luật.

Tên này bất ngờ không khỏi tức giận:

- Y tá trưởng, đúng không? Cô đừng dính dáng vào chuyện này, đó là việc của chúng tôi, còn loại quan hệ lao động gì gì đó, nhanh đi, cô đưa điện thoại cho cậu ấy để tôi nói chuyện.

Tên đàn ông hời hợt coi thường khiến y tá trưởng choáng váng!

Cô tái mặt:

- Tôi nói ông biết, chuyện này tôi cứ quản đấy. Ông vi phạm pháp luật, trực tiếp cưỡng chế loại bỏ trách nhiệm bản thân!

Người đàn ông mỉm cười, cúp điện thoại, không thèm đếm xỉa gì đến Điền Hương Lan.

Loại chuyện này nhiều nhất chỉ là tranh chấp lao động.

Cuối cùng thì cũng chỉ là lời nói huyên thuyên, sau đó là hòa giải dân sự, đám ranh con này nhiều nhất sẽ gây ồn ào chút mục đích là đòi bồi thường.

Dù sao, bọn chúng có thể tìm việc ở đâu?

Kể cả bọn chúng có đến trước ủy ban thanh tra lao động để xin xét xử.

Thế nhưng ủy ban thanh tra chỉ là hỗ trợ vấn đề này, đưa phương án phối hợp giải quyết, phối hợp như thế nào?

Nói trắng ra là giải quyết riêng!

Không bằng lòng thì có thể đi kiện, gây rối, nhưng ...

Thật sự phải ra tòa, bọn chúng sẵn sàng bỏ tiền ra tìm luật sư à?

Hơn nữa, thanh niên quê mùa tuy rằng khỏe mạnh hơi khờ khạo, như vậy tương đối đơn giản, an ủi khiến nó thoải mái, chuyện dễ chỉ cần bồi thường một ít là xong.

Còn hơn là huyên não ầm ĩ rồi đền một đống tiền, thì việc trên thực tế hơn.

Còn chuyện tìm phòng lao động, thanh tra, ra tòa ... Thì rắc rối quá, cái này bọn chúng cũng không hiểu những thứ đó.

Ngô Kiến Nhân rất thành thạo xử lí những chuyện như thế này.

Pháp luật là pháp luật.

Lòng người là lòng người!

Lúc Ngô Kiến Nhân tuyển công nhân, rất có thủ đoạn, chỉ nhận người nông thôn, và lại thích lãnh đạo mọi người.

Thỉnh thoảng, đưa mọi người đi ăn uống, cứ như vậy, sẽ là bạn bè rồi.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận