- Viện trưởng Tần, hay là ... cháu bắt mạch cho chú nhé?
Vừa nói xong, mọi người trong phòng đều trở nên tò mò.
Mọi người đều học về Tây y, và họ thực sự không biết nhiều về Đông y.
Tay phải của Trần Thương đặt nhẹ lên mạch tay phải của Ông Tần, lập tức toàn bộ bản đồ kinh mạch bốn phương của Đông y bắt đầu phát huy tác dụng ...
Đột nhiên!
Trần Thương chậm rãi nói:
Viện trưởng Tần, cháu có lời này không biết có nên nói hay không ...
Tần Duyệt sửng sốt:
- Nói thẳng đi, úp mở làm gì!
Ký Như Vân ở bên cạnh cũng tò mò gật đầu:
- Đúng vậy, Tiểu Trần, cháu phát hiện ra chuyện gì? Chú của cháu có chuyện gì
à.
Ông Tần cũng cười. Dù sao mọi người cũng đang tìm đề tài tán gẫu sau bữa cơm
Trần Thương vừa nghe xong, không kiêng kị nữa:
- Viện trưởng Tần, chú thử thè lưỡi ra để cháu xem.
Không lâu sau, trong lòng Trần Thương đã biết rõ, không thể không nói.
- Viện trưởng Tần, khi cháu vừa vào nhà đã cảm thấy tinh thần chú khá mệt mỏi. Vừa mới chạm vào mạch, mạch đã yếu ớt, đầu lưỡi mềm nhũn ...
Ông Tần mặt đen nói:
- Nói ro vao van đe đi!
Trần Thương khụ một tiếng:
- Viện trưởng Tần, chú bị yếu thận.
Một câu này, Tần Duyệt suýt nữa cười sặc sụa!
Ký Như Vân không nhịn được mà bật cười.
Ông Tần vẻ mặt bất đắc dĩ, giờ tôi thật sự muốn giết cậu, sao cậu có thể nói về chuyện này trước mặt vợ và con gái của tôi?
Nhìn thấy Ông Tần đang đần thộn ra, Trần Thương giải thích:
- Viện trưởng Tần, chú bị yếu thận khí, mà còn là hư thận dương. Cháu nghĩ ...
Ông Tần mặt đen nói:
- Được rồi, ăn cơm trước đi.
Tần Duyệt bất đắc dĩ cười trộm.
Ký Như Vân thì có hơi xấu hổ.
Sau bữa ăn, bầu không khí bữa cơm khá là xấu hổ, nhất thời Ông Tần muốn đuổi Trần Thương đi, năm hết tết đến rồi còn nói tôi bị yếu thận!
Tần mỗ tôi càng già càng dẻo dai ... ai ui ... Đau thắt lưng, muốn đi vệ sinh.
Không hiểu sao dạo này lại bị đi tiểu thường xuyên ...
Có thật là yếu thận rồi không?
Hay là do thận dương bị yếu?
Ông Tần hạ quyết tâm dành thời gian tìm ông Trịnh để ngồi nói chuyện rồi bốc ít thuốc Đông y.
Người vợ này quá dễ nhìn cũng không có gì là tốt, nhất là ở tuổi này ...
Hơi mệt!
Sau bữa tối, Ký Như Vân đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho Trần Thương.
Ông Tần là viện trưởng, được nhiều người đến thăm vào những ngày lễ, mang theo rất nhiều quà quý.
Nhà có ba người, hai người phụ nữ lại không thể ăn hết nên Ký Như Vân dứt khoát cho Trần Thương hết.
- Ngoài ra, đây là một thùng rượu vang, nhà cô chú vào ngày lễ tết có nhiều người tặng, cứ mang về đi.
- Duyệt Duyệt, con đưa cho Trần Thương đi.
- Đây nữa, cũng lấy hộp cua nước này ...
Lần này, ông Tần cũng không cảm thấy đau lòng, dù sao cũng có nhiều thứ như vậy, để đó cũng sẽ cho người khác, chi bằng biếu cho thông gia thì tốt hơn.
Trần Thương đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên Ký Như Vân nhìn vào một túi đóng gói và sửng sốt:
- Tiểu Trần, chờ đã, Tiểu Trần, đây là sừng hươu, còn đây là cẩu kỷ, cũng không biết là của ai tặng, cháu lấy về hết đi! Người trẻ nên ăn nhiều một chút thì hơn!
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!