Trương Viễn với tư cách là trợ lý của Trần Thương, hôm nay cũng là trao dồi thêm kiến thức, bên trong vòng tròn các giáo sư đứng đầu, trong lòng hơi lo lắng bất an.
Trần Thương cầm thư mời và chứng chỉ trong tay, nhìn hiệu trưởng đại học Thanh Hoa trò chuyện vui vẻ với đại thần, trong lòng rất phấn khích.
Nhân viên phục vụ đưa tới một ly cà phê, Trương Viễn lập tức ngồi thẳng người, để cho người ta rằng mình cũng là một giáo sư.
Trong buổi tiệc có rất nhiều giáo sư ngồi nói chuyện với nhau.
Khoảng 10 giờ, buổi tiệc kết thúc.
Trần Thương đích thân đưa Trương Viễn về đến nhà, sau đó đó mới đưa Tần Duyệt về
nhà.
Vừa mới đến cửa chính, Tần Duyệt đã nhìn chằm chằm Trần Thương, nói nhỏ:
- Trần Thương, em muốn cho anh biết một chuyện!
Trần Thương đổi dép lê, thấy Tần Duyệt thần bí như vậy cũng rất tò mò:
- Em mang thai à?
Tần Duyệt lắc đầu:
- Không có, là chuyện có liên quan tới chúng ta!
Trần Thương sững sờ, lập tức chăm chú nhìn Tần Duyệt:
- Vấn đề của anh có thể làm em mang thai không? Em cũng điều tra?
Tần Duyệt nhếch mép cười với Trần Thương!
- Ai, không phải chuyện con cái, mà là chuyện khác!
Tần Duyệt tức giận ngồi ở trên ghế sô pha:
- Anh có phát hiện khi đi với em, anh càng ngày càng may mắn hay không?
Trần Thương nghe xong thì đứng lên cái cân, xem số cân của mình, lập tức hít vào một
hơi:
- Aizz? Em đừng nói nữa, anh mập lên ba ký rồi!
Tần Duyệt tức giận nhéo lỗ tai Trần Thương:
- Anh ngồi xuống!
Trần Thương ngoan ngoãn nghe theo, hai tay ôm lên đầu.
Tần Duyệt nhìn dáng vẻ lúc này của Trần Thương, dở khóc dở cười, bất đắc dĩ bật cười.
- Aizz nha, chồng có phát hiện hay không, anh đi với em thì mọi chuyện đều trở nên thuận lợi hay không?
Tần Duyệt kéo Trần Thương ngồi xuống bên cạnh nói.
Trần Thương cười cười, sờ lên tóc Tần Duyệt:
- Phát hiện! Đã sớm phát hiện, nhà ta có một người luôn mang lại may mắn cho chồng.
Tần Duyệt nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, mắt to nhìn châm châm Trần Thương:
- Thật không?
Trần Thương gật đầu, nghiêm túc nói:
- Đương nhiên là thật!
Tần Duyệt nở nụ cười.
Nhu cầu cảm xúc thật sự là rất cần thiết, cùng với Trần Thương, Tần Duyệt vẫn luôn cố gằng, mặc dù không phải chứng minh mình không phụ thuộc, thế nhưng cũng không trở thành một cái gì vướng víu Trần Thương.
Nhưng nghe thấy Trần Thương nói như vậy, dù biết rõ chỉ lời an ủi, thế nhưng Tần Duyệt cũng rất vui vẻ.
Trần Thương nằm ở trên giường, nhìn hệ thống nhắc nhở.
[ Đinh! Chúc mừng Trần Thương, đã thành công hoàn thành buổi tọa đàm, dẫn dắt học sinh rất tốt, đã ảnh hưởng rất tích cực, hiệu quả rõ rệt, được ban thưởng: Kỹ năng nối lại mạch máu -mạch máu nhân tạo. ]
Sau khi nhe được nhắc nhở của hệ thống, Trần Thương đa yên lặng nham mắt lại, tận hưởng giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc.
Tần Duyệt thấy thế, cho rằng hôm nay Trần Thương rất mệt nên cũng không quấy rầy Trần Thương, quay người hôn lên trán Trần Thương một cái, nói tiếng chúc ngủ ngon rồi đi ngủ.
Mà Trần Thương nhìn kỹ xảo nối lại mạch máu - mạch máu nhân tạo, giống như lúc trước đây lấy được khoang phình xử lý kỹ xảo sai lệch không lớn!
Nếu nói như vậy ... Có thể làm tốt!
Nhắm mắt lại, Trần Thương bắt đầu không ngừng suy nghĩ.
Mỗi ngày buổi sáng ánh nắng chiếu vào phòng, mở mắt ra, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của bữa sáng, chào đón một ngày tốt đẹp.
Xuống giường đi rửa mặt, ăn sáng xong, Trần Thương đi theo Tần Duyệt đến công viên để phơi nắng, buổi trưa đi ăn lẩu.