Thế nhưng ...
Mình có lẽ cũng không còn thể nào bước lên sân khấu kia.
Sân khấu trên thế vận hội Olympic, có lẽ từ nay anh đã thuộc về khán đài rồi.
Từ đây, anh cũng không tiếp tục là một vận động viên bóng rổ.
Thân thể của anh, cũng không cho phép anh tiếp tục nữa.
Có điều dù vậy, anh đã rất cảm kích, bởi vì ít anh vẫn còn sống!
Sống quan trọng hơn bất cứ cái gì.
Khoảng thời gian này, Điền Chính Khải cũng bắt đầu tiếp xúc và hiểu rõ Marfan, cuối cùng anh cũng ý thức được chỗ đáng sợ của căn bệnh, cho dù là anh, cũng phải tiếp tục hoàn thành hai kỳ phẫu thuật ở giai đoạn sau.
Toàn bộ hai người bệnh phẫu thuật thành công, cái này đối với đoàn đội thành lập không lâu, là cổ vũ cực lớn.
Cũng cho Trần Thương lòng tin đầy đủ!
Mà gần đây Mạnh Hi cũng rất lo lầng bất an!
Vốn là đến Tâm ngoại khoa học tập, thế nhưng sau khi tới, Lưu Toàn vừa giới thiệu cho mọi người, nói đây là giáo sư Trần.
Lần này tốt rồi!
Cô nháy mắt cảm giác ánh nhìn từ người khác hơi quái dị.
Họ bắt đầu mở miệng gọi một tiếng “chủ nhiệm Mạnh".
Có rất người, vào lúc biết được Mạnh Hi muốn học kỹ thuật bắc cầu động mạch vành, từng người tự thân gọi Mạnh Hi tiến vào phòng phẫu thuật rồi dạy cô từng chữ!
Điều này làm Mạnh Hi rất không thích ứng nổi!
Hơi ... Cảm giác là lạ.
Nói không ra.
Khi vừa bắt đầu, Mạnh Hi thật hơi khẩn trương bất an.
Thế nhưng dần dần, cô ngày càng thấy thoải mái ...
Không cần kiểm tra phòng, không có áp lực nghiệp vụ, không bị chủ nhiệm răn dạy, đồng sự xung quanh cũng ở chung tốt, mỗi ngày phẫu thuật có người dạy, mỗi ngày ăn cơm có người mời khách ...
Cảm giác đỉnh phong cả đời nhận đến, còn có gì không hài lòng nữa chứ?
Thì ra bồi dưỡng là một chuyện thoải mái như thế!
Thế là, giáo sư Mạnh phía dưới sự che âm của học sinh, bắt đầu không biết xấu hổ không có kiếp sống bồi dưỡng nóng nảy!
Có điều so với giáo sư Mạnh, thời gian của Cát Hoai, có thể nói là một ngày bang một năm!
Khi Lưu Toàn giới thiệu Cát Hoài, nói:
-Bác sĩ Cat tranh tài nối lại mạch máu với giao sư Tran, còn hơn giao sư Trần một giay đồng hồ đó!
Tin tức này công bố ra, ánh mắt người xung quanh nhìn Cát Hoài đều là sùng bái!
Tựa như đang đối đãi với “cường giả” vậy!
Tràn đầy tôn kính!
Thế nhưng, loại tôn kính này lại làm cho Cát Hoài ăn ngủ không yên, cả ngày ăn không ngon ngủ không ngon, cả người con gay may cân.
Trong lòng phàn nàn Trần Thương nhiều hơn mấy phần.
Thế nhưng ...
Anh đương nhiên không dám nói, thật ra Trần Thương không phải là bản của mình, chẳng qua là tình địch của mình thôi!
Đáng tiếc.
Anh không dám nói.
Cát Hoai khắc sâu biết được, nơi này là đại bản doanh của Trần Thương!
Ở chỗ này nói Trần Thương không tốt, rất rõ ràng là một hành vi không lý trí, không khác gì muốn chết.
Cát Hoài nhìn thoáng qua chủ nhiệm Mạnh ngồi đẳng kia bị một chủ nhiệm nói ca bệnh, trong lòng hơi chua.
Anh cảm thấy lần này đi ra, tuyệt đối là một lựa chọn sai lầm.
Ngay lúc này, đột nhiên một hồi âm thanh vang lên bên tai.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!