Trong phòng phẫu thuật cực kỳ yên tĩnh!
Tất cả mọi người ai nấy cũng tràn đầy kích động nhìn Trần Thương, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt!
Thân là viện trưởng, lúc này Ngô Đồng Phủ cũng không kiềm chế được, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Trần Thương:
- Tiểu Trần à! Cậu... Cậu... Cậu sáng tạo ra...
Ngô Đồng Phủ còn chưa kịp nói xong, Trần Thương đã bất đắc dĩ nhíu mày nhìn thoáng qua.
- Đóng bụng!
Một câu làm cho Ngô Đồng Phủ á khẩu không trả lời được.
Người anh em, cậu vừa sáng lập ra lịch sử, vừa phá vỡ ghi chép, lại chẳng chút kích động nào à? Cũng không có chút cảm xúc nào à?
Rất xin lỗi!
Trần Thương dùng hành động nói cho anh biết: Không có!
Lập tức, Ngô Đồng Phủ cảm giác mặt mình đỏ hồng, nhiệt độ giống như ở 41 độ, làm anh đang vô cùng xấu hổ.
Cái này cũng quá... Quá cái kia rồi?
Trần Thương nhìn thoáng qua những người khác trong phòng phẫu thuật, thản nhiên nói đến:
- Trước khi phẫu thuật kết thúc, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chắc chắn phải học được bình tĩnh.
Hai người Từ Tử Minh Hà Chí Khiêm nhìn thoáng qua viện trưởng Ngô đang đỏ mặt, vội vàng gật đầu:
- Đúng! Đúng! Đúng!
- Đúng! Đúng! Đúng!
Sau khi đóng bụng, vẫn như cũ là do chính Trần Thương làm, dụng tâm làm mỗi một ca phẫu thuật, xử lý thật tốt mỗi một chi tiết nhỏ.
Y tá trưởng hơi bận tâm nhìn thoáng qua viện trưởng Ngô, muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì.
Nhân viên công tác của khoa y tế, khoa truyền máu và khoa chẩn đoán hình ảnh mấy khác ở chỗ này, hai mặt nhìn nhau, từ trong ánh mắt lẫn nhau thấy được kiêng kị.
Sau này, gặp Trần Thương chắc chắn phải nói chuyện thật tốt, không thể sĩ diện!
Đây chính là một lang diệt (*) dám nhiều lần không nể mặt mũi ngay trước mặt răn dạy viện trưởng Ngô trên bàn phẫu thuật!
(*) Lang diệt là một cái mạng lưới dùng từ, là “Ngoan nhân” thăng cấp bản, biểu thị tàn nhẫn so với ngoan nhân không chỉ một điểm hai điểm, hơn nữa còn hoành.
Quá hung tàn!
Có điều, dù vậy Ngô Đồng Phủ cũng không tức giận chút nào.
Ngoại trừ hơi xấu hổ ngoài ý muốn, trong lòng lại càng thêm hưng phấn!
Anh không ngờ Trần Thương lại không chút rung động nào như thế!
Anh ấy mới 28 tuổi đó!
Chính là một độ tuổi trẻ khinh cuồng phong nhã hào hoa.
Thế nhưng, sau khi đạt đến thành tích như vậy, lại có thể duy trì bình thản như vậy.
Nghĩ tới đây, chẳng những Ngô Đồng Phủ không câu oán hận nào, ngược lại trong lòng còn nhiều hơn mấy phần vui vẻ.
Đối với phê bình của Trần Thương, nói thật, trong lòng Ngô Đồng Phủ cũng vẫn hơi bất đắc dĩ, không ngờ thằng nhóc này trên bàn phẫu thuật lại trở mặt không nhận người.
Một tiểu tử ngày thường rất tốt rất hiền hòa có lễ phép, thuật không ngờ lên bàn phẫu lại nghiêm khắc như thế?
Có điều ngẫm lại cũng đúng, chính là yêu cầu nghiêm khắc kiểu này, có lẽ mới để cho Trần Thương liên tục đề cao?
Không chỉ yêu cầu nghiêm ngặt đối với mình, mà yêu cầu đối với đoàn đội của mình cũng rất nghiêm ngặt.
Ngô Đồng Phủ nhìn hai “Tay sai” Hà Chí Khiêm và Từ Tử Minh một chút, ngẫm lại cũng cảm thấy tức giận, từng người các cậu, cái rắm cũng không dám thả, tiền đồ đâu!
- Bắt ngoéo!
Giọng của Trần Thương vang lên trong nháy mắt đó.
Ngô Đồng Phủ vội vàng động tay theo bản năng, trong lòng xiết chặt, vừa mới thất thần, Trần Thương sẽ không lại phê bình mình chứ?