Vào lúc này, tiếng hệ thống nhắc nhở lại vang lên.
【 đinh! Trợ giúp Mễ Đế chẩn đoán ra căn bệnh, cũng tiến hành trị liệu, giải bỏ hiểu lầm giữa Từ Tử Minh, nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu được ban thưởng: Tinh thông phân tích kết cấu hệ thần kinh! 】
Vừa nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, ánh mắt của Trần Thương lập tức sáng lên, quả nhiên là bệnh!
Đợi đến sau khi Mễ Đế rời đi, Trương Viễn như đã nói ra rất nhiều tâm sự.
- Đại thần, cô gái Mễ Đế này tôi luôn cảm thấy là lạ! Nhưng lạ chỗ nào tôi cũng không nói được!
Trương Viễn nhíu mày nói.
- Khi tôi nói chuyện trời đất với cô, hàn huyên rất nhiều chuyện, bao gồm ký ức ngắn, ký ức thời gian dài, cô đều nhớ rất rõ, sức phán đoán tính toán đều rất tốt, chẳng giống bộ dáng một bệnh nhân nên có.
Trần Thương lập tức nhịn không được nhổ nước bọt nói:
- Đây là lý do anh nói chuyện trời đất với con gái nhà người ta? Tôi còn vừa nghe hai người trò chuyện tình yêu đấy, anh hỏi bệnh án là hỏi cái này à?
Trương Viễn lập tức đỏ mặt:
- Không phải, đây không giống vậy.
- Sau đó, tôi cảm thấy cô gái này thật hợp, nên hàn huyên thêm vài câu.
Trần Thương nhịn không được bật cười.
Lúc xế chiều, Mễ Đế cũng không có tới.
Buổi tối Trần Thương làm ca đêm, lúc ăn cơm tối, Từ Tử Minh tự nhiên gọi điện cho Trần Thương, để anh không cần đặt trước thức ăn ngoài.
Đợi đến gần sáu giờ, Từ Tử Minh xách theo túi đến phòng trực ban cấp cứu.
- Tối nay tôi bồi anh trực ca đêm!
Từ Tử Minh vừa đi vào, đã trực tiếp nói vào vấn đề.
Trần Thương thấy đồ ăn phong phú, nhịn không được cười cười:
- Chị dâu không cho anh vô nhà à?
Từ Tử Minh liếc mắt:
- Con gái, chính là phiền phức! Không phải chỉ là một hiểu lầm à, cắt... Nhất định phải lôi chuyện cũ ra, nói tôi trước đây làm nhiều chuyện, nhất định phải xem điện thoại của tôi.
- Tôi không cho xem, lại nói tôi bên ngoài có người, cất giấu bí mật!
- Anh nói chúng ta đều là người trưởng thành, ai cũng cần chút riêng tư đúng không?
- Tôi cho cô ấy xem, ngoài miệng nói không xem, nhưng lại xem hơn nửa ngày, rồi nói trong lòng tôi có quỷ, thứ nên xóa đã xóa xong!
Trần Thương nhịn không được bật cười:
- Được rồi, đừng nóng giận, Mễ Đế này nha, thật sự có bệnh!
Từ Tử Minh sững sờ, ánh mắt sáng lên:
- Tra ra được rồi?
Trần Thương lắc đầu:
- Hôm nay lúc anh vừa đi, cô ấy lại xem Trương Viễn như bạn trai...
Từ Tử Minh nghe đến đó, lập tức buông đôi đũa trong tay xuống:
- Kiểu nói này của anh... Tôi còn thực sự nhớ tới có một loại bệnh! Bà xã từng nói qua với tôi...
Trần Thương lập tức sững sờ:
- Gọi là gì?
Từ Tử Minh lắc đầu:
- Tôi nhớ không rõ, hẳn là một loại bệnh trong khoa thần kinh, đương nhiên, cũng có thể là bệnh khoa tâm thần, hội chứng hoang tưởng!
Trần Thương tò mò hỏi:
- Khác nhau ở chỗ nào vậy?
Từ Tử Minh gật đầu:
- Ưm, có chút khác!
- Nếu như là khoa thần kinh, có thể rất ngắn , xuất hiện ngắn hạn là chủ yếu, nhưng nếu là khoa tâm thần, gọi là hội chứng hoang tưởng gì đó, thì lại phiền toái, cần can thiệp thuốc thời gian dài, phương pháp trị liệu giống như bệnh tâm thần phân liệt.
Nghe thấy xong, Trần Thương lập tức nhíu mày.
Cũng không quan tâm tới ăn cơm, mở notebook tùy thân ra kiểm tra.
Lịch sử trước đó Mễ Đế rất khỏe mạnh, chưa phát hiện bất cứ bệnh tật gì, trong lịch sử dòng họ cũng không có bệnh di truyền.
Hơn nữa người bệnh có hơi choáng đầu, từ loại tình huống này...
Nếu là hội chứng hoang tưởng, Trần Thương lại không quá tán thành, dù sao như Trương Viễn nói, Mễ Đế này ngoại trừ nhận lầm người, thì mấy tình huống khác, đều rất tốt!
Có điều, hai người cũng không mãi xoắn xuýt chuyện này.
So sánh với Mễ Đế, thứ họ quan tâm hơn chính là việc đầu đề phẫu thuật kia.
Trần Thương và Từ Tử Minh ngồi bên này chỉnh lý phẫu thuật ban ngày, nhìn video phẫu thuật, thảo luận một phen.
Hiện tại mỗi ngày Trần Thương đều phải làm hai ba cuộc phẫu thuật, có điều vì người bệnh báo danh cũng không phải rất nhiều, nên thời gian vẫn khá sung túc.
Khi hơn mười giờ đêm, âm thanh 120 của xe cấp cứu vang lên.
Trần Thương vội vàng buông giấy bút trong tay xuống, đứng dậy chạy ra ngoài.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!