Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

 Có mấy thứ này, quả thực tiết kiệm không ít phiền phức. 

 Bệnh án nhập viện cũng vô cùng rõ ràng, hơn nữa có mấy ca bệnh này ở đây, việc phán đoán về phát triển bệnh của người bệnh cũng tương đối toàn diện hơn. 

 Bà lão đứng ở một bên, cũng không quấy rầy Trần Thương, nhưng vẻ mặt u ám từ đầu đến cuối vẫn không thể nào tản đi. 

 Bạn già nhồi máu não không phải một ngày hai ngày, mỗi lần vào bệnh viện đối với bà cụ 82 tuổi mà nói, đều là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. 

 Huống chi lần này còn là cấp cứu. 

 Trần Thương nhịn không được hỏi: 

 - Bác ơi, thời gian lúc phát bệnh tới giờ dài bao lâu rồi ạ? 

 Bà lão suy nghĩ một chút, nhìn đồng hồ trên cổ tay đã cũ kĩ, chắc chắn nó: 

 - Không đến 1 giờ, chuẩn xác chút là 50 phút. 

 Trần Thương nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, nếu nhồi máu não, vậy thì thời gian càng ngắn hiệu quả trị liệu sẽ càng tốt. 

 Khi Trần Thương sắp xếp ca bệnh, bà lão trên cơ bản cái gì cũng có thể nói lên, đối với tình huống ông lão cũng rõ như lòng bàn tay. 

 Mỗi ngày uống thuốc gì, ăn bao nhiêu, huyết áp sáng sớm buổi trưa cao bao nhiêu, khống chế đường máu gần đây như thế nào... 

 Điều này làm cho Từ Tử Minh đứng một bên, nhịn không được nói: 

 - Bác, bác thật hiểu rõ nha, so với y tá phòng giám sát còn chặt chẽ cẩn thận hơn đó. 

 Lão bà cười ha ha, thở dài: 

 - Hai bác tới tuổi này rồi, cũng sống với nhau hơn nửa đời người, chăm sóc ông, chính là đang chăm sóc bản thân, đã lớn tuổi rồi, cũng sợ còn một người, có ổng bồi bạn, dù nằm ở nơi đó không nói lời nào, tôi cũng thấy an tâm! 

 - Hai bác kết hôn hồi 16 tuổi, hiện tại cũng 82, sáu mươi năm này cũng đã trải qua rất nhiều, nếu thật không có ổng, bác đoán chừng cũng sống không được bao lâu. 

 Lúc lão bà nói chuyện, trong câu chữ đều mang một cảm giác rất có văn hóa. 

 Ánh mắt cô đơn và kiên định. 

 Từ Tử Minh cũng bị câu này làm cho sửng sốt. 

 Lão bà nhìn hai người, chậm rãi nói: 

 - Bác sĩ, bác nói câu này từ đáy lòng, tốt nhất có thể làm các cậu thoải mái một chút, nếu thật sự không xong, bác nhìn ông ấy khó chịu, bác cũng đau lòng, còn không bằng bình thản đi. 

 - Ông ấy là người có bản lĩnh, cả đời oanh oanh liệt liệt đi tới, lòng tự trọng quá mạnh, trước đây có nói với bác, nếu như sống đến già lại biến thành trở ngại, chẳng bằng ra đi bình thản. 

 - Bác đừng lo lắng, chúng cháu nhất định cố gắng hết sức! 

 Nghe thấy câu nói này, Trần Thương và Từ Tử Minh lập tức sững sờ, xoay người nhìn lại, phát hiện là Triệu Đan Yến, cũng chính là bà xã Từ Tử Minh. 

 Không biết lúc nào, cô đã xuất hiện! 

 Mà cũng không biết ngây người ở sau lưng bọn anh bao lâu. 

 Mấu chốt là Từ Tử Minh tò mò nhìn vợ mình, anh không nghĩ tới Triệu Đan Yến sẽ đang ở trong bệnh viện. 

 Trần Thương quay người, cười cười: 

 - Chị dâu, chị đến rồi. 

 Từ Tử Minh muốn nói gì đó, nhưng Triệu Đan Yến vốn cũng không cho anh chút vẻ mặt tốt. 

 Triệu Đan Yến gật đầu: 

 - Ừm, đưa bệnh án người bệnh cho tôi nhìn một chút. 

 Trần Thương vội vàng gật đầu. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận